Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Jungkook dọn dẹp xong lên nhà trên thấy hai người đang trò chuyện khá vui vẻ, cậu từ từ tiến lại gần muốn gia nhập cuộc vui. 

"Hai người đang nói gì mà vui vậy?"

"Bà đang cho con bé xem ảnh lúc nhỏ của cháu"

"Ấy đừnggg"

Jungkook muốn giật lấy nhưng bị bà cản lại

"Để con bé xem, cháu giật ngang như vậy là bất lịch sự lắm"

"Jungkookie lúc nhỏ dễ thương đấy" 

Bà để cho cả hai có không gian riêng nên lấy cớ đi sang quán ăn dọn dẹp, còn dặn Jungkook phải làm Yujin vui vẻ. 

"Nhìn cậu ấy vui thế này cơ mà, xem đủ chưa đấy?"

"Ơ, cái này.. có chút quen mắt"

Yujin dừng lại ở một bức ảnh, trong cả album ảnh, hiếm hoi mới thấy một tấm của mẹ Jungkook, nhan sắc của bà lúc thiếu nữ xuân thì vẫn còn mặn mà lắm, nhưng thực chất cái làm Yujin để ý lại là cái dây chuyền bà đeo trên cổ, trông nó rất quen mắt, cứ như cô đã từng thấy qua ở đâu.

Yujin cứ lật hết trang này đến trang khác xem rồi cười khúc khích một mình, cũng không thèm nhìn đến Jungkook một cái. Bà rất nhanh đã trở lại, Yujin quay sang chào bà một câu, còn hứa lần sau sẽ quay lại thăm bà, bà cũng gật gù vừa cười vừa xoa đầu tạm biệt cô.

"Giờ cậu về sao?"

"Mình muốn đi dạo một chút"

"Để mình đi cùng cậu. Bà ơi, cháu đi một lát nhé"

"Ừm, hai đứa đi chơi vui nhé"

Jungkook vội chạy vào phòng lấy thứ gì đó, trong lúc đó Yujin đã ra bên ngoài tiếp tục đứng ngắm cây anh đào kia. 

"Cái cây này có gì thu hút cậu sao?"

"Không có gì, chỉ là nhìn nó làm mình nhớ lại kỉ niệm cũ"

"Kỉ niệm gì thế?"

"Hồi bé mình hay cùng anh trai đi chơi, mình đã gặp một cậu bé ngồi sau gốc cây anh đào vẽ tranh"

Yujin bỗng nhớ lại chuyện ban nãy bà nói, câu chuyện vốn đã dừng ở đó nhưng cô lại thêm vào một câu 

"Nghĩ lại thì cậu bé đó cũng đẹp trai, biết đâu là định mệnh của mình cũng phải"

"Hả? V-vậy.. còn mình thì sao?"

"Cậu còn cái cô gái cậu dẫn về lần thứ nhất ấy"

Yujin phụng phịu đứng khoanh tay đánh mặt sang một bên, Jungkook bật cười vì hiểu rõ cảm xúc của cô là thế nào, rõ là đang ghen. Nhân lúc cô không để ý cậu liền ôm cô một cái từ phía sau

"Này.. gì đấy? Chỗ này còn ở trước nhà cậu đó, người khác thấy thì sao?"

"Thấy càng tốt chứ sao"

"N-nóng lắm, buông mình ra đi"

"Buông ra cậu chạy đi tìm định mệnh của cậu thì sao? Nếu cậu nói định mệnh của cậu là mình thì mình sẽ đồng ý thả ra"

"Được rồi, là cậu được chưa?"

"Đó là câu hỏi, không phải câu khẳng định"

"Định mệnh của Park Yujin là Jeon Jungkook. Rồi đấy"

"Cũng tạm được"

Jungkook chầm chậm buông cô ra, mùi hương anh đào nhè nhẹ trên tóc cô thoảng qua làm cậu có chút không nỡ rời xa

"Cậu cũng phải nói lại đi"

"Nói gì?"

"Này, còn hỏi sao? Khẳng định đi chứ? Chẳng lẽ cậu cũng định đi tìm cái người đầu tiên đó á?"

"Cũng không phải ý tồi"

Jungkook chọc ghẹo Yujin một chút mà mặt mày cô giờ đã khó coi hơn ai hết, càng nhìn cậu lại càng không nhịn được mà bật cười, đưa tay véo má một cái liền bị Yujin gạt ra. 

"Giận rồi"

"Giận mà cũng đáng yêu quá"

"Này, đừng có khen, người ta xiêu lòng đấy. A đúng rồi, mình nói còn có chỗ muốn cho cậu xem"

Yujin vội vội vàng vàng dắt tay Jungkook đi, ròng rã một lúc cũng đến được chỗ muốn đến. Là nơi Namjoon đã giới thiệu cho cô. Có điều giờ vẫn chưa đến hoàng hôn nên cùng lắm chỉ có thể ngắm được cảnh thành phố thôi. 

"Mình đi sai thời điểm rồi, hoàng hôn nơi này thật sự rất đẹp đó, hay chúng ta đi đâu đó chơi trước rồi chiều cùng quay lại đây nhé" 

"Ừm, đều theo ý cậu hết" 

Cả hai cùng nhìn nhau nở cười thật tươi, tuy rằng chỉ mới cùng Jungkook hẹn hò một thời gian ngắn, nhưng cảm giác cứ như cả hai đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Jungkook đôi lúc vẫn còn hơi tự ti với gia cảnh của mình, nhưng Yujin luôn nói với cậu 

"Yêu người đẹp là bình thường, nhưng mình yêu người bình thường cũng thật đẹp. Trước đây người khác tán tỉnh mình, mình chỉ cảm thấy mấy lời nói đó thật sến súa. Vậy mà chỉ cần đó là cậu, từng sự im lặng của mình cũng đều có lí do."

Jungkook ở bên Yujin cảm thấy được xoa dịu rất nhiều, cậu không còn tồn tại nỗi cô đơn vô hình bủa vây. Từ lúc Yujin đặt chân vào cuộc sống của cậu, mọi thứ bóng tối u ám đã được nhen nhóm chút ánh sáng, và giờ trước mắt cậu là cả một mặt trời nhỏ đang sưởi ấm lấy tâm hồn lạnh giá ngày nào. 

Yujin cùng Jungkook đến một công viên hóng mát, ở nơi này cô gặp được Yoongi. Thấy Yujin tay trong tay cùng một người khác, nội tâm của Yoongi không thoải mái, cậu liền đi đến trước mặt cô mà bắt chuyện 

"Yujin, cậu đang làm gì ở đây? Còn người này là ai vậy?"

Jungkook ở bên cạnh vừa nhìn liền nhớ ra Yoongi, trong trí nhớ của cậu mấy lần trước từng gặp qua, lúc nào người này cũng bám riết lấy Yujin không ngừng, có lần còn nắm cổ tay cô chặt đến nỗi thấy rõ vết hằn đỏ trên da. Đối với Jungkook mà nói, đây không phải là người tốt. 

"À, đây là Jungkook. Mình đang cùng cậu ấy đi chơi"

"Bạn cậu sao?"

"Bạn trai" - Jungkook tiến lên trước một bước, ánh mặt không xúc cảm đặt lên người Yoongi mà dõng dạc khẳng định 

"Ừm, bạn trai của mình" 

"Yujin? Người này là bạn trai cậu?"

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" - Yujin đáp lại

 "Muộn rồi, chúng ta đi thôi" 

Jungkook dắt tay Yujin rời đi, Yujin lại bị một lực khác kéo ngược lại. 

"Chờ đã, Yujin, mình có chuyện cần nói" 

"Cậu có thể nói ở đây"

"Mình muốn nói riêng với cậu" 

Yoongi nói xong, ánh mắt đá sang Jungkook rồi nhanh chóng quay lại nhìn Yujin ra vẻ nài nỉ. 

"Vậy cậu đứng đây đợi mình một chút nhé" 

Jungkook không còn cách nào khác, dù gì cũng là người quen của Yujin, nếu cô muốn thì cậu sẽ để cô đi, nhưng vẫn sẽ đảm bảo cô luôn ở trong tầm mắt của mình.

Mãi một lúc lâu sau, cậu thấy Yujin tỏ vẻ khó chịu rồi dứt tay ra khỏi Yoongi mà tiến lại gần mình. Yoongi vẫn đứng nguyên đó hướng mắt về hai người họ, gương mặt cũng không nhịn được vẻ bực tức 

"Jungkook à, chúng ta đi khỏi đây đi"

"Yujin, có chuyện gì sao?"

"Mình không sao, nhưng giờ mình thấy mệt rồi, không muốn đi ngắm hoàng hôn nữa"

"Vậy lần khác chúng ta cùng đi, giờ mình đưa cậu về nhà"

Yujin chậm rãi gật đầu, Jungkook rất muốn biết rốt cuộc Yoongi đã nói gì với cô mà chỉ trong chốc lát Yujin đã thay đổi cảm xúc nhanh như vậy, nhưng trước mắt có lẽ Yujin không thể nói cho cậu được, vậy nên cậu cũng chỉ còn cách đưa cô về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro