Chap 21
Lúc lên xe, Yoongi cũng móc ra một cái thẻ giao thông để quẹt thẻ
"Ồ, cậu cũng có cái này hả?"
"Ừm, mình cũng đã tìm hiểu để mua đó"
"Nhìn nó khá giống với cái của mình, chỉ có điều khác màu thôi nhỉ?"
"Vậy là thẻ của chúng ta là một cặp rồi"
"À.. ừm"
Yujin trên xe buýt mãi ngắm phong cảnh, thật ra là không có gì để nói với Yoongi thì đúng hơn. Trời đổ mưa như trút nước, lòng Yujin đột nhiên cũng thấy nặng nề theo.
"Yujin này, tốt nghiệp rồi cậu định sẽ làm gì?"
"Mình sao? Mình cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Còn Yoongi thì sao?"
"Cậu đi đâu mình sẽ theo đó"
"Thôi cậu đừng nói vậy"
"Mình cảm giác cách nói chuyện của cậu đã xa cách hơn rất nhiều. Cậu có chuyện gì sao? Có thể nói với mình"
"Mình chỉ muốn ở một mình ngay lúc này thôi"
Yujin bấm dừng xe ở trạm kế tiếp rồi tạm biệt Yoongi xuống xe, Yoongi không nỡ để cô một mình nhưng cũng không muốn làm khó cô nên đã đưa ô cho cô đi trước.
Lang thang qua khắp con hẻm này đến con hẻm khác, lát sau trời cũng tạnh cơn mưa, Yujin đi đến một bãi cỏ lau ngắm cảnh.
"Chà, xem mình lại tìm được gì ở Busan này, chỗ này tuyệt quá. Haizz, đúng là ngắm cảnh đẹp làm con người ta cảm thấy dễ chịu hơn mà"
Yujin chọn một chỗ đất trống còn khô ngồi đó hóng gió, tiếng xào xạc của cây lá hoà cùng gió heo may se lạnh làm tâm tình cũng được xoa dịu nhiều chút.
Bỗng có tiếng xào xạc phía sau đám cỏ lau, ở đây vốn không có người, lại còn rất vắng vẻ.
"Ai đấy?"
"Có ai ở đó không? Lên tiếng đi"
Nhịp tim Yujin bỗng trở nên dồn dập, cô chầm chậm đến gần nơi đó, tách đám cỏ lau ra xem thử thì có thứ gì đó bổ nhào ra
"Meowww~"
"Trời ạ, làm mình giật cả mình, là một chú mèo hoang sao?"
"Em ở đây một mình hả? Có đói bụng không?"
"Meoww"
Yujin lục tìm trong túi một cây xúc xích lột cho mèo con ăn, chú mèo ban đầu có chút dè chừng nhưng thấy Yujin dịu dàng cũng không còn quá nhiều cảnh giác. Ăn xong chú mèo còn chui vào lòng Yujin nằm đó để cô vuốt ve.
Không lâu sau đó, phía đám cỏ lau kia lại truyền đến một tiếng sột soạt khác.
"Lại là một chú mèo khác nữa sao? Ở đây nhiều mèo hoang nhỉ?"
Ở đó vậy mà Jungkook lại bước ra, trên tay cậu còn cầm một túi thức ăn cho mèo, có vẻ cậu cũng hay lui tới chỗ này. Chú mèo nhỏ nằm trong lòng Yujin thấy Jungkook đến cũng liền bật dậy chạy đến bên chân cậu.
"Con mèo này to ghê"
Jungkook nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống cho mèo ăn
"Mình vừa mới cho em ấy ăn rồi"
"..."
"Cũng phải, có nói chuyện cậu cũng sẽ không trả lời, cậu lại trở thành cái đồ mặt lạnh rồi mà"
"Sao cậu tìm được chỗ này?"
"Thì mình đi lang thang thôi"
"Về nhà sớm đi"
"Kệ mình, bây giờ mình đang không vui"
Jungkook nghe cô nói đang không vui, cũng nghĩ ngợi chút gì đó rồi ôm chú mèo đi đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu ngồi gần vậy người ta lại nghĩ chúng ta thân nhau đấy"
"Chỗ này vốn là của tôi mà"
"Vậy thì mình đi chỗ khác"
Yujin đứng dậy định quay người đi thì bị Jungkook bắt lấy cánh tay kéo ngồi xuống trở lại. Cậu đưa chú mèo đang ôm trong tay cho Yujin vuốt ve
"Chơi với nó cũng có thể khiến cậu trở nên vui vẻ hơn đó"
"Aiss, khó chịu chết được, rốt cuộc cái tên điên nhà cậu bị cái gì vậy hả? Cậu nói vậy là sao?"
Yujin tức tối đánh vào người Jungkook mấy cái, chú mèo kia cũng hoảng sợ bỏ chạy mất
"Tôi chỉ kêu cậu chơi với mèo thôi mà? Cậu không thích à?"
"Ý mình không phải chuyện con mèo? Dạo này cậu ăn phải cái gì mà tâm tính thất thường thế? Còn hơn mấy bà dì tới tháng"
"T-tới tháng? Tôi làm gì mà thất thường?"
"Đột nhiên cậu nói như trước đây là sao? Mình đã rất cố gắng để thân thiết với cậu đấy, cậu cứ tránh mặt mình thế?"
"Tôi đâu có tránh.. Ai da, đừng có đánh nữa"
Yujin nghe không lọt tai liền đánh cậu thêm mấy cái, Jungkook giữ chặt tay cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu, mặt Yujin lại đỏ ửng lên.
"À, mình biết rồi"
"Biết cái gì?"
"Chắc là cậu có bạn gái, nên mới muốn tránh xa mình đúng không, bạn gái cậu hay ghen à?"
"Bạn gái gì? Ở đâu ra?"
"Không phải à? Vậy thì.."
"Không lẽ.. cậu thích mình nên ngại à?"
Yujin hỏi bừa một câu, cô chỉ định đùa vì nghĩ kiểu gì Jungkook cũng chối mà thôi
"Phải"
Lúc Jungkook trả lời có một cơn gió lớn thổi đến, cỏ lau cũng vì đó mà xào xạc, Yujin không nghe được câu trả lời liền hỏi lại
"Cậu vừa nói gì? Gió lớn quá mình không nghe được"
Jungkook nhìn người con gái trước mặt, càng ngày ở gần cô tim cậu càng đập loạn, dù muốn quay lại như con người lạnh lùng trước kia, nhưng hiện tại chỉ cần thấy cô cậu sẽ không nhịn được mà rung động.
"Tôi thích cậu, Yujin"
"Lần này thì ...nghe rồi"
Yujin mở to mắt không nói nên lời, Jungkook không biết mình đang trông đợi điều gì? Cô sẽ nói thích cậu? Hay sẽ từ chối rồi tránh mặt cậu? Cậu hoàn toàn không biết kết cục sẽ như thế nào, nhưng bây giờ không nói bản thân cậu cũng thấy bứt rứt.
"Mình.. không biết nữa"
"Đó là một lời từ chối sao?"
"Tôi chỉ nói vậy vì thấy giữ trong lòng khó chịu thôi, cậu không cần phải.."
"Mình cũng thấy giống cậu"
"Sao?"
"Mình không biết nữa, nhưng mình cũng thích Jungkook. Không phải vì chúng ta hôn nhau rồi nên mình mới thế, chỉ là.."
Jungkook đặt một ngón tay lên môi Yujin ngăn lại sự bối rối.
"Cậu không cần giải thích gì cả, chỉ như vậy là đủ rồi"
Trên con đường nhỏ hôm đó, ánh chiều tà lại chiếu rọi thêm một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro