Chap 19
Yujin về đến nhà có chút mệt mỏi, thế nhưng chờ đón cô lại là nhiều điều bất ngờ.
"Công chúa, xem ai về với em đây"
"Hớ? Park Jimin, anh về khi nào vậy, sao không nói với em?"
"Nói thì đâu có gì bất ngờ, dạo này em chăm chỉ thế, học đến tận giờ này sao?"
"Chẳng phải là vì món quà anh hứa tặng em sao?"
"Ôi em gái tôi ơi, anh không tin em vì một món quà mà thành ra thế này đấy, chắc chắn là có lí do khác"
"EM .. KHÔNG ..CÓ"
"Yujin ơi, ba mẹ về rồi đây" - ở phía ngoài cũng truyền đến tiếng nói của ba mẹ.
Yujin chạy đến ôm cả hai, cả Jimin cũng cùng đến. Lâu lắm rồi cô mới được ở cạnh gia đình mình, sự ấm áp này đã lần nữa sưởi ấm lại trái tim Yujin suốt thời gian qua.
Cả nhà cùng nhau giành thời gian cho bữa tối, Jimin nói sau này mỗi cuối tuần đều sẽ giành thời gian về nhà chơi với Yujin, công việc nhờ có Taehyung giúp sức mà bước đầu tiên rất thuận lợi, ông Taeyang cũng rất hài lòng với sự tự lập của Jimin.
"Phải rồi, hôm nào gọi Taehyung về đây, lâu ra chúng ta cũng chưa gặp thằng bé"
"Đúng đó đúng đó, gọi anh ấy đến đây đi"
"Được, vậy con sẽ nói lại với Taehyung. Còn bé con em, coi bộ mê Taehyung quá nhỉ, anh trai em đang ngồi đây đó"
"Anh Taehyung đẹp trai mà, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của em khi nhỏ đó"
"Thế giờ thì sao?"
"Giờ thì.."
"Em thích ai rồi à?" - Jimin cảm nhận được em gái mình dạo gần đây cứ có gì đó là lạ, một câu hỏi của Jimin làm cả nhà dồn sự chú ý vào cô.
"H-hồi nào? Em không có thích ai hết. Em lên phòng đây"
Yujin bối rối bật dậy khỏi ghế rồi chạy thẳng một mạch lên phòng đóng cửa lại. Ban nãy tự dưng nhắc đến chuyện ấy, Yujin liền hồi tưởng lại nụ hôn kia, cô vô thức chạm tay lên môi mình
"Mình có thích cậu ta đâu"
"Con bé thích ai à?" - ông Taeyang tò mò
"Con đoán thế"
"Cũng bình thường thôi, dù gì con bé cũng sắp 18 rồi, cũng nên thích ai đó chứ" - mẹ nói chêm thêm một câu
"Không được, anh còn phải xem thằng nhóc đó thế nào chứ, con gái anh là vàng là ngọc. Jimin, đi điều tra cho ba"
"Dạ được, thằng nhóc đó cũng phải qua ải của con mới được"
"Hai ba con anh làm sao thế, đừng có làm phiền con bé, thằng bé kia mà bị dọa sợ thì hai người coi chừng đó"
----
Jungkook lúc về nhà cũng mãi nghĩ đến nụ hôn kia, không chịu được liền gọi Namjoon ra hẹn gặp. Namjoon lát sau đạp xe đến gặp Jungkook, vì tưởng có chuyện gì gấp gáp nên cậu đạp xe đến hộc cả hơi.
"Sao đấy? Có chuyện gì à? Gọi gấp thế"
"Ngồi xuống đây đi"
"Rồi, kể đi"
"Dạo này, mình cứ có cảm giác kì lạ"
"Kì lạ thế nào?"
"Mình cứ liên tục nghĩ về một người, lúc ở gần thì lại không nhịn được mà muốn chạm vào người đó, ở khoảng cách gần thì tim lại đập rất nhanh,.."
"Khoan"
"Cậu .. thật sự như vậy? Với ai thế? Mình biết người đó không? Mình biết nhỉ?"
"Cái đó ..đâu có quan trọng, quan trọng là mình bị gì thế?"
"Jungkook à, băng của cậu tan rồi"
"Hả?"
"Ừm, tảng băng trong lòng cậu ấy, tan mất rồi. Cậu trúng tiếng sét ái tình rồi"
"T-tiếng sét ái tình?"
"Chuẩn, còn người đó chắc là Yujin nhỉ?"
Jungkook mở to mắt kinh ngạc, Namjoon nhìn thấy chỉ cười một cái, vỗ vai Jungkook mấy cái.
"Thằng nhóc này, cuối cùng cậu cũng biết yêu rồi, cậu với Yujin đã tới bước nào rồi?"
"Bước nào là sao?"
"Thì ban đầu khi thích ai đó cậu sẽ bắt đầu để ý đến người đó, chỉ cần mấy cái chạm nhẹ thôi cũng làm cậu xao xuyến, rồi sau đó cậu dần muốn gặp người đó nhiều hơn, người ta cười cậu cũng cười, người ta gặp chuyện cậu cũng sẽ lo lắng."
Namjoon vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm của Jungkook, có vẻ đang mong chờ cậu nói tiếp
"Cậu đã qua mấy giai đoạn này rồi sao?"
Jungkook khẽ gật đầu, Namjoon hơi bất ngờ nhưng sau đó lại từ tốn hỏi tiếp
"Thế Yujin có biết cậu thích cậu ấy không?"
"Mình không chắc, nhưng có lẽ là không, cậu ấy đi theo mình chỉ vì muốn nhờ mình chỉ bài thôi"
"Đó, mấu chốt ở chỗ đó đó, vì sao cậu ấy không nhờ mình hay Bona, mà chỉ nhờ cậu"
"Thì chắc tại.."
"Hai cậu gặp riêng nhau sau giờ học nhiều không?"
"Cũng.. kha khá"
"Nắm tay chưa?"
"Chưa"
"Hôn nhau chưa?"
"Gì vậy? Tự nhiên lại hỏi thế?"
"À xin lỗi, cái này hơi đốt cháy giai đoạn nhỉ?"
"Nhưng mà.. nếu đốt cháy như vậy thì có vấn đề gì không?"
"CÁI GÌ? YA, JUNGKOOK À, CẬU HÔN RỒI Á?"
"Suỵt, nói nhỏ thôi"
"Gì thế? Tay còn chưa nắm mà hôn người ta rồi?"
"Sơ suất thôi, tại.. không kiềm được"
"Yujin không nói gì à?"
"Không, lúc đó mình bỏ chạy trước rồi"
"Hmm, cái này chắc cậu phải xem thêm phản ứng của Yujin, xem cậu ấy có tránh mặt cậu không, cậu cứ bình thường thôi, đừng thể hiện gì cả"
"Ừm, mình biết rồi"
---
Sáng hôm sau Jungkook và Namjoon cùng nhau đến trường, giữa đường đi thì gặp Yujin cũng đang vào lớp, Namjoon nói để cậu thử chạy lên bắt chuyện rồi Jungkook để ý xem thử phản ứng của Yujin thế nào.
"Yujin"
Yujin nghe tiếng gọi cũng quay đầu lại xem thử, cô tươi cười hớn hở chào Namjoon, sau đó từ phía sau Namjoon bước ra một người, Yujin liền không cười nữa. Namjoon nhìn Jungkook cười sượng một cái, còn Jungkook cứ đứng đó, ánh mắt cũng không rời khỏi Yujin.
"Gì vậy? Cái tên biến thái này mới sáng đã nhìn chằm chằm người ta như vậy"
"Chào buổi sáng"
"Hả?" - Cả Namjoon và Yujin đều ngơ ngác, vì từ lúc họ biết đến Jungkook tới giờ chưa bao giờ nghe cậu nói câu này.
"Cậu ăn nhầm gì đấy?"
"À hahaha, thôi chúng ta vào lớp đi ha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro