Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Ơ? Hôm nay là chủ nhật mà, cậu cũng phải đi làm à?"

Jungkook không để ý đến câu hỏi, chỉ nhìn đôi chân trần của Yujin đang đỏ lên vì trời lạnh, cậu liền đi đến để cô ngồi ghế

"Chân bị làm sao?"

"Không có sao, chỉ là.."

Jungkook ngồi quỳ bên dưới, đặt chân Yujin lên đùi mình xem qua vết thương. Yujin giật mình đẩy cậu ra.

"Ngồi yên, đợi tôi một chút"

Jungkook đi lấy hộp cứu thương, rửa qua vết thương rồi băng bó lại cẩn thận cho cô. Xong việc đưa giày của mình cho Yujin xỏ vào

"Mang giày của tôi đi, chân cậu đỏ hết lên rồi"

"Vậy cậu mang cái gì?"

"Tôi còn vớ"

"Nhưng sàn nhà cũng lạnh mà, cậu cứ mang đi"

Jungkook chỉ nhìn một cái, Yujin liền không nói nữa, chỉ yên lặng xỏ giày.

"Gọi người đến rước đi"

"Nhưng mình không muốn về nhà, Jungkook à, cậu dẫn mình đi ăn tokbokki được không?"

"Tôi còn phải làm việc"

"Không sao, mình có thể đợi được"

"Không thích đi"

"Đi mà, ban nãy nhắc tokbokki làm mình thèm quá"

"Phiền quá, đừng lải nhải bên tai tôi nữa, gọi người đến đón cậu đi"

Yujin hậm hực móc điện thoại ra bấm một dãy số

"Vâng cô chủ, tôi nghe đây"

"Bác ơi, hôm nay cháu đi ăn về muộn, bác không cần rước cháu nhé"

Jungkook nghe xong liền nhìn sang phía Yujin, cậu kêu cô gọi người đến rước, cô lại kêu người kia đừng rước, vậy là có ý gì? Yujin cúp máy, nhìn Jungkook rồi mỉm cười. 

"Mình gọi rồi đấy, lát nữa cậu tan làm chúng ta đi ăn nhé"

"Tôi đã nói không là không"

----

"Cô ơi, một cây chả cá nữa ạ"

Jungkook ngồi một bên chống cằm, cậu có mắc nợ gì cái người này đâu, vậy mà cứ năm lần bảy lượt không thể từ chối được người ta. Chính cậu cũng không biết mình bị gì, có điều ban nãy Yujin đã ngồi mè nheo một lúc lâu, còn dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, người có trái tim sắt đá như Jungkook vậy mà cũng bị lay động. 

Yujin giỏi nhất là trò mè nheo mà. 

"Cậu ăn tối chưa? Ăn cùng mình đi, mình trả tiền"

Yujin đưa đến một cây chả cá, Jungkook muốn tự cầm lấy nhưng cô không thả tay ra, ý muốn tự mình đút cho cậu, Jungkook cũng không thể làm gì, mở miệng cắn một miếng.   

"Ngoan quá"

"Đừng có nói cái giọng đó với tôi"

"Sao, giọng tôi dễ thương quá à?"

"Dễ thương cái đầu cậu"

Vốn hôm nay không phải ngày Jungkook đi làm, thường cuối tuần Jungkook sẽ ở nhà phụ quán, nhưng hôm nay quán ăn không mở, nên Jungkook cũng đến xin làm thêm giờ, nhờ đó mà gặp được Yujin, tình cờ mà như sắp đặt.

Ăn xong Yujin lại muốn đi dạo thêm một chút, nhưng trước tiên phải đi mua giày trước đã. Ban nãy cô không muốn Jungkook đi chân trần nên đưa lại giày, rồi nhờ Jungkook cõng ra đây. Có điều dọc con đường ấy chẳng tìm thấy tiệm giày nào, Jungkook cứ như vậy tiếp tục cõng cô đi.

"Cậu mệt không? Ngồi nghỉ một lát nhé. Cái con đường này sao chẳng có cái tiệm giày nào hết vậy?"

"Ở cuối đường hình như có một cái"

"Vậy tụi mình ngồi ở đây chút rồi phiền cậu đưa mình đến đó nhé"

"Ban nãy gọi người đến rước có phải xong rồi không?"

"Nhưng người ta muốn ăn tokbokki chứ bộ. Mình mà đòi bác ấy không chịu chở đi đâu"

Cả hai đang ngồi nói chuyện thì có một cặp đôi đến nhờ họ chụp hình giúp, Yujin không mang giày nên không tiện đứng dậy, vậy nên Jungkook đã giúp họ. 

"Cảm ơn hai người nhé, hai người có muốn chúng tôi chụp hình giúp không? Nhìn hai bạn cũng rất đẹp đôi, còn mặc đồ đôi nữa"

"À không, hiểu lầm rồi, chúng tôi là bạn thôi"

Jungkook rối rít giải thích vì sợ bị hiểu lầm, còn Yujin lại để ý đến việc họ nói hai người mặc đồ đôi. Để ý mới thấy, hôm nay Jungkook mặc một cái áo khoác ngoài, nhìn kĩ cũng khá giống với chiếc đầm cô đang mặc. 

Hai người nọ nghe giải thích, cũng không nói gì nữa, cảm ơn thêm một câu rồi họ rời đi. 

"Đi thôi, mua giày xong thì bắt taxi về đi"

"Thôiiii, mình không đi taxi một mình đâu"

"Không lẽ tôi phải cõng cậu về tới nhà à?"

"Cậu đi cùng mình là được"

"Không thích"

"Mình trả tiền mà"

"Không phải chuyện tiền bạc, chỉ là tôi không thích đi cùng cậu thôi"

Yujin có hơi buồn vì nghe Jungkook nói vậy, cô cứ nghĩ mình thân thiện hơn với Jungkook mỗi ngày một ít, thì ít ra Jungkook cũng sẽ chịu mở lòng ra với cô. Ban nãy có người nhầm lẫn bọn họ, Jungkook cũng vội vàng giải thích, người thích cô xếp thành mấy hàng dài cô còn chẳng ngó đến, vậy mà Jungkook được ghép đôi thì lại chối lấy chối để. Cái thế giới riêng của Jungkook mà Namjoon nói, đúng là khó bước vào thật. 

Đến tiệm giày, Jungkook ở bên ngoài chờ đợi, Yujin chọn một đôi giày đơn giản màu trắng rồi thanh toán. 

"Mình xong rồi, cậu về trước đi, mình sẽ tự về."

"Tự về sao?"

"Ban nãy cậu nói vậy mà"

"Ừm, vậy.. để tôi bắt taxi cho cậu"

Jungkook cùng Yujin đứng bên vệ đường, lát sau cũng bắt được một chiếc taxi, Yujin vào trong xe, nhìn Jungkook chào tạm biệt một câu. Lúc định đóng cửa, đột nhiên Jungkook lấy tay chặn cửa lại.

"Khoan đã"

"Sao?"

"Gửi định vị cho tôi"

"Làm gì?"

"Cứ gửi đi"

Yujin bấm gửi định vị qua Kakaotalk cho Jungkook, tin nhắn vừa đến, Jungkook cũng gật đầu nói "Được rồi", sau đó đóng cửa nhờ bác tài chở cô về. 

"Về nhà thì nhắn cho tôi"

"Không thích đấy. Bác ơi, chạy đi ạ"

Jungkook nhìn theo bóng chiếc xe dần xa, thấy Yujin từ lúc nãy có chút kì lạ. Cậu đi bộ về nhà, vừa đi vừa chú tâm xem định vị. 

"Cãi nhau với bạn trai à?" - bác tài xế hỏi

"Bạn trai ạ? Bác nói ai vậy ạ?"

"Chàng trai lúc nãy ấy, hai đứa không phải một cặp à?"

"Không có ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi"

"Bạn bè thôi à?" - bác tài chỉ cười mỉm, Yujin không hiểu ý lắm, cũng không nói gì thêm.

Yujin về đến nhà, quản gia ra bên ngoài mở cửa, thấy cô chủ thay giày, cũng nhanh tay cầm đôi cao gót kia giúp, định hỏi xem có chuyện gì nhưng thấy sắc mặt Yujin không tốt nên lại thôi. Yujin lên đến phòng, quăng cái túi qua một bên rồi ườn ra giường. Jungkook thấy định vị dừng lại ở nhà Yujin, cũng biết cô đã về nhà an toàn, nhưng đợi mãi không thấy Yujin nhắn tin cho mình, Jungkook về đến nhà cũng liền chủ động nhắn qua một tin.

"Về đến nhà rồi à?"

"..." - Yujin không trả lời 

"Ngủ chưa?"

"..."

"Ngủ ngon"

Yujin bên này vẫn thấy tin nhắn, nhưng không định trả lời vì còn hơi dỗi chuyện ban nãy Jungkook nói với cô. Bỗng dưng Jungkook chúc cô ngủ ngon, cảm giác như sắp có tận thế đến nơi. Yujin cũng không nhịn được mà kinh ngạc, sau đó vô thức đổi lại bằng một nụ cười. 

"Ủa? Sao mình lại cười? Có gì đâu mà cười? Cũng không phải lần đầu có người chúc mình ngủ ngon mà."

"Nhưng mà nếu mình lạnh lùng thì Jungkook sẽ biết điều hơn không phải sao? Được, mình thích trò này đấy. Jeon Jungkook, cậu đợi đó, tôi sẽ mặt lạnh hơn cả cậu luôn cho coi" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro