Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Làm cỡ 30 phút sau, Jungkook cũng bận rộn với công việc, đến lúc quay lại bàn thấy Yujin đã ngủ rồi, cậu kéo nhẹ tờ giấy ra xem thử, Yujin làm hết rồi mới ngủ. Tuy là vẫn còn chỗ sai nhưng có cố gắng làm hết, cũng đáng khen thưởng. 

Jungkook cúi người chầm chậm, nghiêng đầu nhìn xem gương mặt say ngủ của cô. Có chút tóc mái rũ xuống, Jungkook nhẹ nhàng đưa tay mà gạt ra sau tai. Yujin hơi động đậy một chút, Jungkook liền rụt tay về, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, mặc dù lúc đến đây Yujin có gọi điện nói hôm nay về trễ, Jungkook cũng có nghe thấy, nhưng giờ cô cũng làm xong rồi, có vẻ cũng rất mệt. Jungkook đứng thẳng người dậy, gõ bàn hai cái làm Yujin tỉnh giấc

"Mình còn đang mơ thấy hoàng tử, bị cậu làm chạy mất rồi"

"Tôi xem qua rồi, có vài chỗ sai nhưng không nhiều lắm, đem bảng công thức về học thuộc đi"

"Cái gì? Còn phải thuộc á? Không đem cái này đi thi luôn được à?"

"Cậu nói xem?"

Yujin làm ra bộ mặt không cam tâm lắm, ấn dãy số gọi cho bác lái xe đến đón, rồi lại đi vòng vòng cửa hàng định mua gì đó về cho Jimin ăn, muốn xin hạ xuống còn 6 điểm, phải dỗ ngọt thử xem sao. 

Tiếng chuông cửa reo lên, Jungkook trở lại quầy thanh toán, nhưng nhìn lại đó là cô bé đã ở nhờ nhà cậu mấy hôm trước

"Anh Jungkook, em đã phải tìm rất lâu mới tìm thấy anh"

"Tìm tôi làm gì?"

Yujin nghe thấy có tiếng nói chuyện, cũng tò mò đứng sau cái kệ hàng thò đầu ra hóng chuyện

"Ủa? Là cô bé hôm nọ mình đụng trúng kìa"

"Em đã hỏi bà anh tan học làm gì, bà nói anh đi làm thêm ở gần trường, nhưng chẳng nói ở đâu, em đã tìm mấy hôm nay"

"Tôi hỏi tìm làm gì? Tôi với cô đâu có nợ nần gì"

"Nhưng em có nợ với anh"

"À, ra Jungkook là chủ nợ, còn người kia là mượn nợ" - Yujin đoán mò đoán non dựa trên mấy thứ nghe được

"Không cần đâu, tôi chỉ là không thể thấy khó không giúp, cô không cần nghĩ nhiều"

"Anh đừng nói vậy, anh giúp em rất nhiều mà. Sau này em có thể tan học cùng anh gặp nhau ở đây không?"

"Không được đâu" - Yujin bước ra từ quầy hàng, tay còn cầm đống đồ ăn mới lựa.

"Chị là ai? Chuyện của tôi liên quan gì đến chị?"

Đương nhiên là không được rồi, cô còn chưa biết có xin Jimin hạ xuống 6 điểm được hay không, dù gì cô cũng phải học bài ở đây, có người ở đây cô học không thoải mái được. 

"Cô ấy nói không được là không được" - Jungkook nói thêm 

"Cô ấy là gì của anh?"

Đúng rồi, sao tự dưng Jungkook lại nghe lời thế, Yujin cũng thắc mắc muốn hỏi, quay sang đợi Jungkook trả lời. 

"Là chủ của tôi"

"Hả?" - Yujin ngơ ngác

"Cô ấy bao nuôi anh à?" 

"Cái gì? Ê, tôi không có, tuy là tôi có tiền thật nhưng mà..."

"Cầm không nặng à, đem đây tôi tính tiền cho rồi nhanh về đi"

Yujin vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đem đồ đặt trên bàn tính tiền. 

"Áo khoác hôm nọ, anh có thấy chưa? Em đã giặt sạch mang đến nhà anh"

"Của cậu 52.000 won"

Yujin đang tập trung nghe lời cô gái kia nói, lại nhớ lại hôm va phải, cái áo khoác đó hơi quen thuộc, xâu chuỗi lại mọi thứ mới biết cô gái đó đã mặc áo của Jungkook. Nhưng hơi lạ, nếu muốn trả lại đồ, không phải là không nên mặc ra ngoài sao, sao cô gái này lại mặc nó ra ngoài như thể là áo của mình vậy chứ? 

"Vậy anh đang bận công việc, em về trước, khi nào rảnh sẽ đến thăm anh và bà"

Jungkook không trả lời, người kia cũng chỉ còn cách rời đi, trước khi đi còn lườm Yujin một cái. Cái gì vậy chứ, tự nhiên lại lườm cô, hai người này mặc áo nhau, nợ nần gì nhau đó cô đâu có biết, hiện giờ cô chỉ quan tâm chuyện xin Jimin hạ xuống 6 điểm thôi. 

"Ban nãy cậu nói bao nhiêu ấy nhỉ? 52.000 won này"

"Ủa mà mình có mua gì đâu mà 52.000 , cậu cắt cổ đấy à? Có một cái bánh ngọt với 2 cây xúc xích thôi mà"

"Nhầm"

"Nhầm vậy mau xây nhà lầu lắm đó"

"Mà cô gái đó là gì của cậu thế, cậu cho vay nặng lãi à?"

Jungkook hơi nhíu chân mày, cốc đầu Yujin một cái, nói có người đến đón rồi, liền đuổi cô về.

"Không phải thì thôi chứ, đau muốn chết"

Yujin đi ra đến cửa còn quay lại nhìn Jungkook mà hậm hực mãi. Giờ ở đây còn lại mình Jungkook, nỗi cô đơn lại bao trùm, cậu hay tỏ vẻ không thích Yujin đến chỗ này, nhưng từ lúc cô ở đây, Jungkook cũng dần quen với sự hiện diện đó, mỗi lần cô về cậu cũng hay lén nhìn theo. 

---

"Min Min ơi, xem em đem gì về cho anh này"

Yujin vào phòng Jimin nhưng phòng tối đèn, người không ở đây. Vội chạy xuống lầu tìm nhưng cũng không thấy ai, giờ này giúp việc đều đã về nhà hết, bố mẹ thì vừa đi công tác mấy hôm trước, chỉ có Jimin ở nhà với cô, mà giờ ngoài bác lái xe vừa mới đón cô, ở nhà chẳng có bóng người. 

"Bác ơi, anh Jimin đâu ạ?"

"Cậu chủ, chiều này tôi thấy xách vali đi đâu đó rồi"

Yujin nghe vậy liền chạy lên lầu vứt cặp sách mà gọi điện cho Jimin, Jimin vừa đặt chân đến Seoul, vốn là định hết tuần mới đi nhưng Taehyung gọi nói là ngày mai có một người quen muốn gặp Jimin bàn chuyện công việc, vì không thể chậm trễ nên chiều nay Jimin đã tức tốc dọn đồ đi Seoul, đồ đạc hiện giờ còn đang để tạm ở nhà Taehyung. 

Yujin bên này sắp khóc thành bộ dạng gì rồi, cô luôn miệng nói đã chuẩn bị tâm lí rời xa Jimin rồi, nhưng giờ không thấy anh đâu liền khóc. Dáng vẻ này hệt như lúc nhỏ, Yujin luôn ngủ cùng Jimin trên một chiếc giường, cô có thói quen đá chăn, nên Jimin luôn phải canh chừng đắp lại chăn cho cô. Khi hỏi Yujin ngày bé thích ai nhất, không chần chừ cô sẽ luôn kêu lên hai tiếng "Min Min". 

"Anh dám bỏ em ở đây một mình, Park Min Min, anh không nghe máy thì đừng có hòng nhìn mặt em nữa"

Chuông reo mãi một lúc Jimin mới nghe thấy, anh kiệt sức nên ngủ quên không nghe thấy, nhưng chắc là do tâm linh tương thông, cảm nhận được Yujin đang muốn gặp mình, Jimin lập tức tỉnh dậy.

"Anh đây bé con"

"Yaaa, sao anh dám bỏ em ở đây hả? Anh về nhà ngay cho em"

"Không được, Yujin ngoan, anh phải đi sớm hơn dự định, anh định nói cho em nhưng chiều nay em còn ở trường học, anh không tiện gọi điện, anh xin lỗi nhé"

"Huhu em không chịu đâu, em còn mua bánh ngon cho anh mà anh nỡ bỏ em đi sao"

"Ồ, còn mua bánh cho anh nữa sao? Anh xin lỗi nhé, phụ lòng em mất rồi, lần sau về anh sẽ ăn bù 3 cái luôn. Yujin à, vài ngày nữa bố mẹ về với em, em ở nhà ngoan nhé. Anh xong việc lập tức về với em"

Yujin dần dần nín khóc, vẫn là Jimin biết cách dỗ em. Yujin từ bé mỗi khi khóc là khó ai dỗ nín được, duy chỉ có Jimin, mấy lúc như vậy đều ngồi bên cạnh em, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi cùng em trò chuyện. Mấy lời của Jimin dù nghe qua có thể thấy chẳng có gì đặc biệt, bố mẹ đều có thể nói được, nhưng cái đặc biệt ở Jimin đó là cảm xúc, thứ tình thương mà chỉ có Jimin mới sưởi ấm được cho Yujin. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro