Tiến thoái lưỡng nan
"Chúng ta không ai có lỗi, có trách là trách những người bức ép chúng ta. Tôi nhất định sẽ không để yên cho những ai cố tình chia cắt chúng ta một lần nữa"
Nhớ lại cái hôm mà Hiếu Mẫn xuất hiện trước mắt Trí Nghiên và Tố Nghiên, giây phút mà Phác Trí Nghiên đứng hình một lúc nhìn nàng đó chính là ký ức của Trí Nghiên đã hiện hữu trong tâm trí của cô
Có phải số mệnh đang đùa giỡn với Trí Nghiên và Hiếu Mẫn hay không? Phác Hiếu Mẫn vì yêu Trí Nghiên mà không thể luân hồi còn Trí Nghiên vốn là tiên tu hành nhiều năm chỉ vì muốn cùng Hiếu Mẫn nối tiếp nhân duyên mà hoá kiếp người sống ở hồng trần, từ bỏ tiên giới để gặp lại nàng. Cuối cùng Trí Nghiên cô cũng gặp lại nàng nhưng trong tình cảnh như thế này đây. Thì ra người mà Trí Nghiên ngỡ tưởng là Hiếu Mẫn nào có ngờ đâu lại là Thiện Anh một người hoàn toàn khác chỉ là có gương mặt giống nàng
Sư phụ của Trí Nghiên không biết thật sự số mệnh này của Trí Nghiên, ông chỉ biết rằng nếu Trí Nghiên hoá kiếp người thì phải nhất định diệt trừ một con ma nữ, thì ra ma nữ đó chính là Phác Hiếu Mẫn nàng, người mà Trí Nghiên nguyện từ bỏ mọi thứ để được ở cạnh bên...
Phác Trí Nghiên phũ phàng Hiếu Mẫn ngày đó chính là muốn nàng quên đi cô, muốn nàng trút bỏ hết tình cảm với cô mà luân hồi, cô không muốn tự tay giết chết nàng, nhưng hiện tại chính là không thể quay đầu lại nữa...
Cô tìm đến Tố Nghiên, dù sao Tố Nghiên cũng là một người hiểu biết về tâm linh, cô hy vọng Tố Nghiên sẽ có cách để giải quyết
Trí Nghiên kể hết thực hư câu chuyện cho Tố Nghiên nghe, Tố Nghiên ban đầu cô cũng chẳng dám tin vào việc của Trí Nghiên là một vị tiên hoá kiếp, nhưng mà cuối cùng sự thật chính là như thế
"Trí Nghiên, nhưng tại sao lại có sự trùng hợp rằng Thiện Anh lại giống con ma nữ đó như vậy?"
"Em cũng không thể hiểu nguyên nhân là gì, nhưng linh hồn của Hiếu Mẫn chế ngự cơ thể của Thiện Anh như vậy cũng không phải là cách"
Trí Nghiên xoa xoa thái dương suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, Phác Tố Nghiên thì thở dài lật từng trang sách về tâm linh trong ngẫu nhiên
Đến một trang nằm giữa quyển sách, Phác Tố Nghiên đột nhiên dừng lại, to mắt nhìn vào đó khiến Trí Nghiên cũng khó hiểu mà nhìn theo
"Chị Tố Nghiên, có chuyện gì sao?"
"Trí Nghiên, có một chuyện chị muốn nói với em"
"Chị mau nói đi"
Tố Nghiên nhìn thẳng vào Trí Nghiên, gương mặt của Tố Nghiên lúc này rất nghiêm túc đáp lời
"Khi một linh hồn tồn tại nhiều năm như ma nữ ấy mà xâm nhập vào được thân xác của Thiện Anh, thì trong suốt khoảng thời gian nó sẽ tạm thời chế ngự thân xác ấy, đến một lúc nhất định nào đó sự khát khao sinh tồn của chính linh hồn Thiện Anh sẽ tranh giành lại với ma nữ ấy, chị e là..."
Nói đến đây, Tố Nghiên chợt dừng lại một lúc khiến cho Trí Nghiên càng sốt ruột hơn
"Có chuyện gì chị nói hết ra đi"
"Chị e là cả hai cũng sẽ không thể tồn tại được nữa"
"Vậy chị có cách nào để dừng lại việc này hay không?"
"Chị có thể tìm cách để trục xuất linh hồn của nó ra nhưng e là rất khó,trừ phi bây giờ con ma nữ tự nguyện rời khỏi thân xác Thiện Anh, nếu như nó càng ở lâu, thì sự nguy hiểm này sẽ thật sự xảy ra"
Trí Nghiên tinh thần dường như rơi tự do xuống vực thẳm, khi quay trở về nhà cô cứ như người lạc hồn phách
Về nhà cô trông thấy Hiếu Mẫn đang nằm ngủ chờ đợi cô ở trên sofa, Trí Nghiên lặng người nhìn nàng một lúc rất lâu, cô bước chậm dần đến phía nàng, bàn tay vén lấy một vài sợi tóc trên gương mặt của nàng, đôi mắt của cô lúc này lại buồn vô cùng
___
"Trí Nghiên, còn một cách để trục xuất linh hồn của nó đó chính là khi nó không đề phòng, em hãy dán lá bùa này vào trán của nó, linh hồn của nó sẽ ngay lập tức bay ra, đúng lúc đó hãy dùng thanh gươm này của chị mà đâm thẳng vào nó, khi ấy nó sẽ tan biến mãi mãi"
"Chị Tố Nghiên, em..."
"Trí Nghiên, một trong hai em chỉ có thể lựa chọn một. Thật lòng mà nói, chị không biết rằng tình cảm em đối với ma nữ ấy là như thế nào ở kiếp trước nhưng mà khả năng tồn tại của ma nữ đó trong thể xác Thiện Anh thì thật sự chỉ là một khoảng thời gian nào đó mà thôi, rồi cũng sẽ có một ngày nó sẽ cùng linh hồn Thiện Anh biến mất, chỉ còn cách là lựa chọn cứu linh hồn của Thiện Anh, vì trước sau gì ma nữ đó cũng phải tan biến, dù lựa chọn cách nào kết quả vẫn như thế"
"Nhưng nếu em có thể trục xuất Hiếu Mẫn ra khỏi thân xác của Thiện Anh mà không để linh hồn Hiếu Mẫn tan biến thì có được hay không?"
"Em cũng biết nguyên do mà nó lại tồn tại nhiều năm như vậy là vì điều gì mà, em nghĩ nó sẽ để yên cho Thiện Anh ở bên cạnh em hay sao? Nó cũng sẽ chịu siêu thoát hay sao? Chỉ còn có cách bình yên nhất đó là diệt trừ nó mà thôi"
"Nhưng em không thể..."
"Em càng do dự, thì Thiện Anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trí Nghiên à em không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu"
____
Hiếu Mẫn nàng cảm nhận được Trí Nghiên đang ở bên cạnh nàng nên mới mở mắt ra, nàng trông thấy ánh mắt của Trí Nghiên lúc này đang buồn lắm. Hiếu Mẫn cong môi cười với cô vô cùng dịu dàng, ngồi dậy đưa tay lên mặt của Trí Nghiên xoa dịu
"Trí Nghiên, em làm sao vậy? Có chuyện gì mau nói tôi nghe được không?"
Phác Trí Nghiên bắt lấy bàn tay của nàng, ánh mắt gửi cho nàng ôn nhu nhưng tận sâu trong trái tim của cô lại đau nhói cùng cực
"Em thật sự không sao, chỉ là có hơi mệt một chút"
"Vậy sao? Thế thì mau ngồi bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp em xoa bóp"
Trí Nghiên không thể chịu được nữa mà rơi nước mắt trước mặt của nàng, Hiếu Mẫn liền khẩn trương lau đi những giọt nước mắt của cô
"Vì sao lại khóc, có phải tôi đã làm sai hoặc là nói sai điều gì hay không?"
"Không! Mọi lỗi lầm đều là do em, tất cả là em mà ra, là em hại chị, là em liên luỵ chị"
"Đừng nói như vậy, chúng ta không ai có lỗi, có trách là trách những người bức ép chúng ta. Tôi nhất định sẽ không để yên cho những ai cố tình chia cắt chúng ta một lần nữa"
Nghe đến vấn đề này, và cả giọng nói đầy sự gắt gỏng của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên cảm thấy lo sợ nàng sẽ làm điều gì hại đến những người khác
"Không, đừng làm hại đến người vô tội, họ chẳng có lỗi gì cả, mọi điều là do em"
"Đã nói không phải là do em, là do họ, do họ. Tôi nhất định phải giết chết hết bọn họ, những người cản trở chúng ta ở bên nhau"
Nói đến đây đột nhiên Hiếu Mẫn lại giận dữ khiến Trí Nghiên cảm thấy bất an, cô phải tìm cách để làm nguôi đi cơn giận dữ trong nàng. Rốt cuộc cô biết mình phải làm gì rồi
Trí Nghiên kéo nàng vào hôn, mọi thứ đều rất dịu dàng. Đúng vậy, chính là Trí Nghiên đang cố gắng làm mọi cách để xoa dịu Hiếu Mẫn, cô thật lòng không muốn nàng làm hại đến người vô tội
Hiếu Mẫn giận dữ cách mấy cũng bị sự dịu dàng của Trí Nghiên thu phục, so với Trí Nghiên lạnh lùng nhút nhát với nàng ở kiếp trước thì Trí Nghiên của hiện tại lại khiến nàng yêu thích hơn rất nhiều. Nàng biết ngay tại lúc này, nàng không thể nào muốn rời khỏi Trí Nghiên thêm được nữa. Điều nàng sẽ làm đó chính là đấu tranh để tồn tại trong thân xác này mãi mãi, để được ở cạnh Trí Nghiên nhưng nàng không thể biết được rằng điều mà nàng muốn chính là không có khả năng
————
Chào mọi người, lâu rồi không có đăng tải chap mới😂 tình trạng là do ăn tết. Bây giờ hết tết rồi cho nên sẽ hoạt động lại nhé. Mọi người đã quên tui chưa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro