Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự trừng phạt đau đớn

"Phác Trí Nghiên, bấy lâu nay chị cùng em bầu bạn, chị nghĩ là...chúng ta sẽ không có điều gì che giấu nhau, mọi thứ đều sẽ cùng nhau trải qua, nhưng đó chỉ là điều mà chị nghĩ thôi, còn em thì không..."

Phác Thiện Anh mệt mỏi sau nửa buổi cùng Trí Nghiên ân ái, chị nằm ở trong lòng của cô chợt nhớ lại câu nói mà Trí Nghiên đã nói với mình lúc sáng sớm, nhíu mày một cái, lòng Thiện Anh hiện tại chứa đầy nghi vấn liền hỏi Phác Trí Nghiên

"Trí Nghiên, đêm qua..."

Phác Trí Nghiên cong môi, xoay qua hôn vào tóc của chị một cái và vẫn giữ yên ở đó không rời ra

"Mọi thứ xảy ra em nguyện chịu trách nhiệm, sẽ luôn ở bên cạnh chị cùng chị vượt qua!"

"Nghiên, chị nhớ mình đã cùng em đi dã ngoại, sau đó thì gặp tai nạn, lúc ấy chị rất đau đầu và cảm nhận được cơ thể mình rất lạnh, cuối cùng tại sao lại cùng em..."

Nghe đến đây Phác Trí Nghiên đứng hình, to mắt nhìn xuống Thiện Anh, giọng nói lấp bấp mà hỏi lại chị ấy

"Chị là Thiện Anh sao?"

"Trí Nghiên sao em lại hỏi vậy?"

Phác Trí Nghiên hiện tại giống như có một dòng điện nào đó xoẹt qua, cô thật không ngờ người mà trước mắt cô bây giờ lại là Thiện Anh, nhưng đêm qua rõ ràng người cô cảm nhận được đó là Hiếu Mẫn. Nếu là Thiện Anh đã trở về với thể xác của chính chị ấy vậy còn linh hồn Hiếu Mẫn lúc này đang ở đâu...

"Không! Không gì cả"

Trí Nghiên rất rối bời, đúng thật ngày trước cô chính là một vị tiên có thể nhìn ra được ai trong thể xác ấy nhưng hiện tại lại không phải nên cô cũng không nhận ra sự biến đổi nhanh chóng giữa hai linh hồn Thiện Anh và Hiếu Mẫn như vậy, mà thật sự cô cũng không thể lường được vì rõ ràng Tố Nghiên đã nói với cô rằng Hiếu Mẫn đang chế ngự thể xác Thiện Anh, làm sao có thể buông tha đây...

Phác Thiện Anh càng lúc càng nhận thấy Trí Nghiên có vấn đề, chị ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt của cô Mà hỏi

"Trí Nghiên, em nói cho chị biết thật ra đã xảy ra chuyện gì, sau khi bị tai nạn đó chị không thể nhớ được tiếp theo càng không nhớ được vì sao mình lại cùng em thân mật vào đêm qua"

"Thiện Anh, hiện tại em không biết mình phải nói thế nào cho chị hiểu"

Phác Thiện Anh trong lòng vô cùng khó chịu, chị có thể nhìn ra được sự dối lừa ở trong ánh mắt

"Phác Trí Nghiên, bấy lâu nay chị cùng em bầu bạn, chị nghĩ là...chúng ta sẽ không có điều gì che giấu nhau, mọi thứ đều sẽ cùng nhau trải qua, nhưng đó chỉ là điều mà chị nghĩ thôi, còn em thì không..."

"Thiện Anh không phải như vậy! Thật ra là..."

"Trí Nghiên, chị biết mình đã cùng em ân ái, trách nhiệm không thể nào trút hết vào em, nhưng mà chị cần biết sự thật vì sao đêm qua nếu đã từng cùng em thân mật sao chị lại không nhớ gì, mọi ký ức hoàn toàn không tồn tại trong đầu chị, chị chỉ nhận thức được khi chị thức dậy vào sáng nay mà thôi"

"Khi thời điểm thích hợp, em sẽ kể cho chị nghe có được hay không?"

"Trí Nghiên, chị hy vọng em không giấu chị điều gì. Thôi, chị đi cũng đã rất lâu rồi bây giờ là lúc phải trở về nhà nếu không sẽ có chuyện mất"

Nói rồi, Thiện Anh cơ thể rã rời đau nhức cố ngồi dậy để đi vào phòng tắm. Phác Trí Nghiên đau lòng, liền đứng dậy đỡ chị ấy nhưng Thiện Anh gạt tay Trí Nghiên ra

"Không cần đâu, chị có thể tự mình đi được"

Trí Nghiên mặc kệ sự giận dỗi từ Thiện Anh, cô hai tay nhấc bổng chị ấy, đưa vào phòng tắm

"Đừng dỗi"

Khi họ rời đi khỏi giường, linh hồn của Hiếu Mẫn mới hiện ra. Nàng vô cùng tức giận khi trông thấy cảnh tượng đó của Trí Nghiên và Thiện Anh. Hiếu Mẫn nàng cũng không hiểu vì sao lại bị xuất hồn ra khỏi thể xác của Thiện Anh sau khi đã cùng Trí Nghiên phát sinh quan hệ với nhau. Nàng không cam tâm, nàng muốn được ở bên Trí Nghiên, Trí Nghiên là của Phác Hiếu Mẫn nàng

Điều này vô tình kích thích sự mong muốn đoạt lấy thân xác của Thiện Anh ngày càng cao từ Hiếu Mẫn

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, Trí Nghiên chuẩn bị đưa Thiện Anh trở về nhà thì ngay lúc này có một chuyện nằm ngoài dự tính của Thiện Anh và Trí Nghiên. Ông Phác trở về và hiện tại đang ngồi trong xế hộp đỗ ở dưới nhà của Trí Nghiên. Thiện Anh tái mặt, chị ấy như chết lặng nhìn ông Phác

"Cha..."

Trí Nghiên nghe thấy Thiện Anh gọi ông Phác cho nên cũng cúi đầu chào hỏi

"Chào bác, cháu là Phác Trí Nghiên"

Ông Phác gương mặt vô cùng lạnh, nhìn sơ Trí Nghiên một cái nhưng rồi không thèm chào hỏi lại cô

"Mau chóng đưa tiểu thư về"

Ông ấy vừa dứt tiếng, hai tên thuộc hạ liền đi xuống mỗi người một bên mà giữ lấy cánh tay Thiện Anh dẫn vào trong xe. Trí Nghiên hoàn toàn bất lực trước việc này, đành nhìn theo bóng lưng của Thiện Anh rời đi còn Thiện Anh lại ngoái nhìn lại Trí Nghiên

Đáng lý ra ông Phác định rời đi nhưng suy nghĩ một lúc rồi xuống xe đến gần Trí Nghiên mà nói một vài câu

"Gia thế của cô và con gái tôi không giống nhau, làm bạn cũng không thể thích hợp. Cho nên khôn hồn sớm biến khỏi nó, đừng để tôi phải tốn sức diệt trừ cô"

Nói xong ông ta mới lên xe rời đi, Thiện Anh vẫn quay đầu lại nhìn hình ảnh Trí Nghiên đang mờ dần

Trí Nghiên mệt mỏi ngồi gục xuống, đoạn ký ức trong đầu của cô lại hiện về từ kiếp trước, lúc ấy là Trí Nghiên bị cha nàng cho người giết chết rồi phải rời xa nàng. Bây giờ cũng chính là tình yêu của Trí Nghiên và Thiện Anh lại bị ông Phác ngăn cấm, vở kịch này sao lại tương đồng như thế...nếu như vậy lỡ như có một ngày Thiện Anh khờ dại mà dùng cách chấm dứt cuộc đời mình giống như Hiếu Mẫn vậy thì...mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào nữa đây?

Phác Trí Nghiên đau đớn hét lớn, ngã xuống đất không muốn đứng dậy nữa. Một cơn mưa cũng tình cờ trút xuống khiến cho Trí Nghiên ngồi ở ngoài mưa như vậy mà khóc, nước mắt hoà tan vào mưa ướt dẫm gương mặt của cô rồi nhưng cũng không muốn gạt đi

"Tại sao? Ông trời có phải ông điên rồi không? Tại sao lại dùng cách này để trừng phạt tôi, tôi chỉ muốn được ở bên Phác Hiếu Mẫn người tôi yêu mà thôi, sao lại kéo thêm Thiện Anh vô tội vào câu chuyện này...Tại sao vậy chứ?"

Mọi lời nói của Trí Nghiên đều được Hiếu Mẫn ở bên cạnh nghe tất cả, mọi sự thật như sét đánh ngang tai vậy. Nàng thắc mắc rốt cuộc Trí Nghiên sao lại nói thế, chẳng lẽ cô còn nhớ về kiếp trước của cô hay sao?

Có hai nhân vật nào đó đang ở một nơi nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa rồi của Trí Nghiên, họ thở dài nhìn nhau lắc đầu

"Tình yêu là thứ có thể khiến chúng ta chết dần chết mòn trong sự đau khổ, hạnh phúc thì hiếm có mà khổ đau bất hạnh lại chất chứa vô số kể. Thử hỏi Yêu để làm gì rồi nhận lấy mọi thứ như vậy chứ"

"Bảo Lam tỷ tỷ, âu cũng là số phận của họ rồi. Chúng ta chỉ biết nhìn mà thương cảm cũng không thể nào làm trái đi được, chỉ là làm theo những ý chỉ của Ngọc Đế"

"Ta không hiểu tại sao Ngọc Đế lại bắt buộc chúng ta se duyên cho ba người họ đến với nhau"

"Thật ra thì là trừng phạt Phác Trí Nghiên, dù sao cô ta cũng từng là thần tiên lại vì một chữ Tình của hồng trần mà từ bỏ tiên giới, như vậy là trái lại luật trời rồi"

"Nhưng Ân Tĩnh à, ta cảm thấy chúng ta là hai vị thần tiên không có lương tâm a"

"Ta cũng không muốn làm như vậy nhưng lệnh trời không thể làm trái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro