Nhận ra tình cảm đối phương nhưng lại không có dũng khí đối mặt
Phác Trí Nghiên bỗng dưng rời khỏi nơi đó thì lại không còn cảm thấy đau đầu nữa. Thiện Anh cũng thật khó hiểu mà hỏi cô
"Thiện Anh, em bây giờ tự dưng lại không còn thấy đau đầu nữa"
"Có thật là thế hay không? Nếu em đã mệt thì hãy về nhà nghỉ ngơi, hôm khác chúng ta đi chơi sau cũng được. Quan trọng là sức khoẻ của em"
Trí Nghiên khẽ cười nhìn Thiện Anh, phía bên dưới hai bàn tay lại níu giữ nhau
"Em không sao thật mà. Em muốn cùng chị đi đâu đó để chị quên đi những áp lực mà chị đang mang trong mình bao lâu nay"
Nói rồi Phác Trí Nghiên không chờ đợi nữa, nắm tay chị kéo đến chiếc xe máy của cô. Cầm chiếc mũ bảo hiểm đội vào cho Thiện Anh, Thiện Anh ánh mắt nhìn Trí Nghiên vạn phần ôn nhu, nhìn từng hành động cử chỉ của Trí Nghiên. Đến khi Trí Nghiên nhìn lại chị thì chị ấy lại ngượng ngùng
"Chị làm gì mà nhìn em chăm chú thế?"
"Trí Nghiên không có gì đâu, chúng ta mau đi thôi"
Khi cả hai đã ngồi ổn định, Phác Trí Nghiên mới bắt đầu tăng tốc chạy đi. Chiếc xe tuy không quá sang trọng lại còn là một xe máy không đắt tiền nhưng cũng chính xe mà là lúc trước Trí Nghiên lái đưa Thiện Anh trở về nhà trong lần đó. Từ khi ấy họ đã cùng nhau kết thân đến tận bây giờ. Thiện Anh lại vô cùng thích ngồi phía sau xe Trí Nghiên, được cô chở, thỉnh thoảng chị lại giữ eo Trí Nghiên ôm lấy. Mọi cảm giác đối phương đều cảm nhận được, ấy thế mà lại chưa ngỏ lời
"Chị Thiện Anh, xin lỗi vì chiếc xe này khá nhỏ, khiến chị ngồi không được thoải mái. Nhưng chị yên tâm đi, sẽ có một ngày em thay đổi một chiếc xe khác, lúc đó có thể được thoải mái hơn"
Thiện Anh cười, vòng tay bỗng dưng xiết chặt Trí Nghiên hơn
"Ngồi xe gì cũng được, chỉ cần là đi cùng em"
"Thiện Anh..."
Trí Nghiên bỗng dưng nghiêm túc, dường như muốn nói với Thiện Anh một điều gì đó. Thiện Anh cũng tạm khép nụ cười lại, đáp lời
"Có chuyện gì sao?"
Trí Nghiên im lặng một lúc không vội nói tiếp, lâu sau cô mới suy nghĩ lại, quyết định chôn giấu điều mà cô muốn nói với Thiện Anh ở trong lòng
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên chị vậy thôi"
Trí Nghiên không muốn bầu không khí ngượng ngùng này tiếp tục diễn ra cho nên cô đã chuyển sang kể những câu chuyện cười cho Thiện Anh nghe suốt quãng đường đi
Thời gian trôi qua, trời cũng đã khuya nên Trí Nghiên mới đưa Thiện Anh về lại nhà của chị. Phác Thiện Anh ngay lúc này tựa mặt vào tấm lưng của Trí Nghiên ngủ quên đi mà không hề hay biết. Phác Trí Nghiên cảm nhận được liền xoay đầu một chút nhìn Thiện Anh mỉm cười
Gương mặt của chị lúc ngủ bây giờ lại vô cùng đáng yêu, đôi môi chị rất nhỏ và đỏ hồng. Da mặt chị trắng và mịn màng khiến người ta nhìn vào lại muốn thơm lấy và Phác Trí Nghiên cũng chẳng ngoại lệ
Phác Thiện Anh ngủ gật gù phía sau lưng Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên lắc đầu giữ chị lại đặt chị tựa vào lưng an toàn. Phác Trí Nghiên một tay chạy xe còn một tay thì đưa ra phía sau giữ lấy cơ thể Thiện Anh
Khi đưa Thiện Anh về nhà an toàn, Phác Trí Nghiên chỉ dám dừng xe ở một góc khuất nào đó tránh để người nhà Thiện Anh phát hiện, cô nhìn theo bóng lưng Thiện Anh bước đi, lòng chợt dâng lên một nỗi đau lòng nào đó chẳng biết đặt tên như thế nào, cô chỉ biết đau lòng mà thôi. Chắc có lẽ vì hoàn cảnh giữa hai người khác nhau quá xa, chỉ là bằng hữu đi cùng nhau đã khó, vậy nếu có một ngày tiến xa hơn nữa thì liệu rằng Trí Nghiên có thể cùng Thiện Anh vượt qua được hay không?
Phác Trí Nghiên trở về nhà với nhiều suy nghĩ giữa cô và Thiện Anh. Mệt mỏi rồi, mới ngã lưng xuống giường mà nhắm mắt ngủ thiếp đi
Không gian căn phòng của Trí Nghiên lúc này vô cùng tĩnh lặng cũng lại vây quanh chỉ toàn là nỗi cô đơn
Một lúc sau đó, trán Trí Nghiên bỗng chốc đổ mồ hôi rất nhiều, chân mày của cô nhíu lại, bên tai của Trí Nghiên lại nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân mà âm thanh này lại vô cùng quen, có lẽ cô đã từng nghe ở đâu rồi
Bây giờ Phác Trí Nghiên không còn nghe thấy tiếng khóc nữa mà đổi lại có một giọng nói vang vọng truyền đến bên tai. Giọng một người nào đó đang gọi tên Trí Nghiên
"Trí Nghiên"
"Trí Nghiên là tôi đây"
Mồ hôi của Trí Nghiên đổ ra ngày một nhiều hơn, ướt đẫm cả người
"Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em, hãy đến gặp tôi đi"
"Không! Không!" Trí Nghiên vô thức nói nhưng đôi mắt của cô vẫn nhắm, đầu thì lắc liên tục
Phác Trí Nghiên sau một lúc thì mới giật mình tỉnh dậy, bàn tay đặt lên ngực trái của cô, bỗng dưng nó lại nhói lên kỳ lạ. Khoé mắt Trí Nghiên cũng kỳ thực lại chảy ra nước mắt, khó hiểu lạ thường
"Tại sao lại đau như vậy, cảm giác này là sao?"
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Phác Trí Nghiên đầu đau nhói, bàn tay xoa xoa thái dương từ từ mở mắt ra. Nhưng sau khi mở mắt ra cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hốt hoảng nhìn vào cổ tay của mình, Phác Trí Nghiên tự trách
"Tại sao mình lại bất cẩn như vậy chứ, không biết tìm nó ở đâu bây giờ"
Thật ra thì Phác Trí Nghiên đã đánh rơi chiếc vòng tay mà ngày trước khi cô còn nhỏ, lúc đó Trí Nghiên chỉ mới có 6 tháng tuổi đã bị bỏ ở trước cô nhi viện, nhưng không hiểu vì sao lúc đó trên tay Trí Nghiên lại có một chiếc vòng được đeo ở cổ tay. Có lẽ là vì hoàn cảnh mà cha mẹ của cô mới phải dùng cách bỏ lại cô ở cô nhi viện mà rời đi. Họ để lại một kỷ vật trên người Trí Nghiên thì có khi họ sẽ tìm lại Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên mỗi ngày đều muốn biết cha mẹ của mình là ai cho nên chiếc vòng tay đó được Trí Nghiên giữ và đeo rất cẩn thận. Đó cũng có thể là dấu hiệu duy nhất để cha mẹ cô tìm ra cô vậy mà cô lại bất cẩn đánh rơi nó đi
Trí Nghiên chẳng chờ đợi, nhanh chóng đi tìm lại chiếc vòng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro