Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng không muốn nhìn bất hạnh khi xưa lại tái diễn

"Ngu ngốc, không được tự sát"

Thiện Anh chỉ còn một chút nữa là xuyên cây kéo vào tim của chị nhưng liền bị một giọng nói của một cô gái nào đó vang lên. Chị dừng tay lại, xoay đầu nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chị ngỡ rằng do một phần khát khao sinh tồn ở bên trong chị vẫn còn sót lại, muốn cản ngăn nhưng thật sự không phải...

Phác Thiện Anh tròn mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, một bóng hình của một ai đó rất giống chị, nàng ta đang nhìn chị, bóng hình ẩn rồi hiện trước mắt chị khiến Thiện Anh sợ hãi mà buông bỏ cây kéo xuống, hốt hoảng lùi lại phía sau

"Cô là ai? Tại sao..."

"Ngươi nói mình yêu Trí Nghiên nhưng thực chất là ngươi quá ích kỷ, ngươi quá nhu nhược, gặp một chút trở ngại liền bỏ mặc Trí Nghiên một mình ở lại, ngươi tự sát để rồi để Trí Nghiên ở lại thế giới này mà thương nhớ ngươi sao? Đồ ngu ngốc, ngươi không xứng đáng có được thể xác này càng không xứng đáng có được tình cảm của Trí Nghiên"

Trong lúc hoảng loạn như thế, chính là lúc linh hồn Thiện Anh đang yếu nhất, nhân cơ hội đó Phác Hiếu Mẫn nàng liền xâm nhập vào thể xác Thiện Anh một lần nữa

Phác Hiếu Mẫn nàng nhìn vào gương, ánh mắt đầy sự quyết tâm mà tự nói với chính mình

"Tôi nhất định sẽ không để yên cho những kẻ làm tổn thương đến em, Phác Trí Nghiên"

Hiếu Mẫn bước xuống phòng khách nhà của Thiện Anh thì bắt gặp ông Phác cùng thêm hai người một nam nhân thoạt nhìn rất tuấn tú và một người phụ nữ tuổi đã ngoài năm mươi ăn mặc rất cá tính đang ngồi ở sofa

"Thiện Anh, con mau đến đây, ta giới thiệu cho con biết về chồng sắp cưới của con"

Tuy rằng ông Phác rất bất ngờ khi thấy Hiếu Mẫn thoát khỏi ra được nhưng làm sao ông có thể nói ra vì trước mặt ông chính là hai người kia

Hiếu Mẫn nàng chầm chậm bước lại với gương mặt vô cùng lạnh lùng, không một chút cảm xúc, cũng không có chào hỏi gì hai người kia

Nam nhân được xem là chồng sắp cưới của Thiện Anh khi anh ta trông thấy Hiếu Mẫn liền chào hỏi và người phụ nữ kia cũng thế

"Thiện Anh chào em, anh là Phác Hiếu Xuân, rất vui được quen biết em"

"Con là Thiện Anh đó sao? Quả thật xinh đẹp động lòng người nha"

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy cây dao trên bàn, nàng đã đi đến gần đó từ lâu để nhân lúc họ không để ý mà cầm lấy con dao trên tay, nàng có ý định muốn sát hại họ...

"Nè cô ơi! Không được vào, không được"

Một giọng nói của thuộc hạ ông Phác đang ngăn cản một ai đó đang cố đi vào bên trong nhà. Điều này đã gây sự chú ý đến họ và cả Hiếu Mẫn nàng. Hiếu Mẫn ngước nhìn, nàng đứng hình một lúc khi thấy người đó...

"Thiện Anh!"

Người đó chính là Phác Trí Nghiên, sau khi cô nhận được tin nhắn từ Thiện Anh liền kích động không kiềm chế được nữa mà chạy ngay đến nhà chị, đến nơi lại bị thuộc hạ ông Phác ngăn cản, lúc đó cô đã dùng một nửa sức lực còn sót lại của mình mặc dù đang bệnh, dù chỉ là dùng một phần sức lực thì Trí Nghiên đã hạ gục được một vài người rồi, nếu như dùng hết phần trăm sức lực vốn có thì liệu họ có còn sống sót khi mà Trí Nghiên ra đòn hay không?

Phác Trí Nghiên chạy đến ôm lấy Hiếu Mẫn rất chặt, cô hiện tại đang rất sợ hãi, cô sợ mất đi Thiện Anh

"Thiện Anh chị vẫn còn sống, chị vẫn chưa chết. Chị có biết em rất lo lắng cho chị hay không hả? Đồ ngốc"

Hiếu Mẫn nghe thấy lời nói của Trí Nghiên lúc bây giờ chính là dành cho Thiện Anh, trái tim Hiếu Mẫn thật sự rất nhói, Phác Trí Nghiên nàng yêu, lại một lần nữa trao tình cảm cho người khác trước mà không phải là nàng. Nàng không đáp cũng không ôm lại Trí Nghiên

Bà Phác* và Phác Hiếu Xuân khi trông thấy Trí Nghiên hoàn toàn như chết lặng. Họ một lúc mới quay sang nhìn nhau, ánh mắt bà Phác vô cùng xúc động mà chạm vào vai của Trí Nghiên xoay cô lại trong sự bất ngờ của mọi người

"Cô..."

"Bà là ai?"

Bà nhìn Trí Nghiên rất kỹ, thật sự nước mắt bà ấy đã rơi ra, Phác Hiếu Xuân cũng đồng thời bước lại gần Trí Nghiên hơn, anh ta cũng xúc động không kém bà Phác*

"Giống quá! Thật sự rất giống"

"Phải đó, cô ấy và con thật sự có nét giống nhau...chẳng lẽ nào?"

Trí Nghiên nhíu mày một cái, lòng đầy nghi vấn mà nhìn bà Phác* sau đó quay sang nhìn Phác Hiếu Xuân, cô cũng có phần ngạc nhiên

Bà Phác* nắm lấy cổ tay đeo vòng của Trí Nghiên, bà cười rồi lại xúc động vui mừng đến vỡ oà ôm lấy Trí Nghiên

"Đứa con của ta..."

Trí Nghiên giây phút này như hoá một pho tượng, Hiếu Mẫn và cả ông Phác cũng bất ngờ trước sự việc này, đặc biệt là ông Phác

"Bà đang nói gì vậy? Tôi không hiểu"

Trí Nghiên muôn phần nghi vấn, rốt cuộc chuyện này là thế nào, chẳng lẽ...

Phác Hiếu Xuân thay bà Phác* trả lời câu hỏi của Trí Nghiên

"Năm xưa vì gia đình chúng ta bị phá sản, lúc đó chủ nợ đã uy hiếp bắt con của cha đem bán nếu như không có tiền trả. Năm đó mẹ được bà quản gia đưa đến bệnh viện để sinh em, vừa sinh ra em, thuộc hạ của chúng đã tìm đến muốn cướp đi em, nhưng lúc đó cha đang bảo vệ cho anh trốn bọn chúng không thể đến bệnh viện gặp mẹ và em. Cha gọi đến cho mẹ, hãy tạm thời cho bà quản gia đem em đến cô nhi viện và để lại cho em một chiếc vòng tay, đợi một thời gian nguôi xuống sẽ trở về nhận lại em. Nhưng sau đó vài năm cha đã qua đời, mẹ lại hoảng loạn tinh thần không có tìm em được, một thời gian sau bà mới có thể vụt dậy, xây dựng lại sự nghiệp ở nước ngoài được lớn mạnh. Vừa trở về nước đã đi tìm em ở cô nhi viện đó nhưng không gặp, nhưng may mắn thay em đã tự xuất hiện ở đây rồi..."

Phác Trí Nghiên nghe thực hư câu chuyện, cô đã khóc. Cô thật sự chẳng dám tin đó là sự thật

"Con tên là Phác Trí Nghiên, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1993 có phải không?"

Trí Nghiên không trả lời lại thay vào đó là bất ngờ ôm lấy bà Phác* mà khóc, cô vừa khóc cũng vừa lại vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại người thân của mình

"Trí Nghiên mẹ xin lỗi con, nhưng nếu không làm như vậy thì có lẽ chúng đã bán con đến một nơi nào đó lúc ấy e là mẹ không thể tìm được con...hãy tha lỗi cho mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro