Một vở kịch xưa cũ lại tái diễn
Ở phân cảnh nhân duyên, câu chuyện giữa hai người với nhau được tạo ra có khi để lại cho người xem một nỗi đau thương, xót xa. Có vở kịch kết thúc tốt đẹp nhưng cũng lại có những vở kịch lại quá bi thương
Một ngày mới bắt đầu, Thiện Anh vươn mình ngồi dậy sau giấc ngủ đêm qua. Vừa tỉnh giấc chị đã tìm lấy điện thoại để kiểm tra xem Trí Nghiên có nhắn tin cho chị hay không. Kỳ thực, mỗi ngày Trí Nghiên đều nhắn tin chúc Thiện Anh ngủ ngon, hoặc gọi điện vậy mà đêm qua chẳng thấy tung tích gì. Chị thầm nghĩ có phải ngày hôm qua chị đã nói điều đó khiến Trí Nghiên buồn mà không thèm để tâm đến chị nữa hay không
Nghĩ đến đây lòng Thiện Anh trở nên trống trải không thể tả xiết, chị không chịu được mà chủ động gọi điện thoại cho Trí Nghiên
"Chị Thiện Anh"
"Trí Nghiên, ngày hôm qua sao em không gọi cho chị, tin nhắn cũng không có. Chị rất lo lắng cho em có biết không?"
"Em xin lỗi, vì hôm qua em có việc về nhà muộn, về đến nhà cũng rất mệt mỏi mà ngủ quên đi lúc nào không hay nên không thể liên lạc cho chị"
"Em không sao là tốt rồi"
"Chị Thiện Anh, em nhớ chị"
Phác Trí Nghiên lấy hết dũng khí mà thốt lên câu nói đó trao cho Thiện Anh. Phác Thiện Anh ở nơi này tim len lỏi một chút ấm áp, chị cong môi cười
"Đêm qua người làm nói cha có việc đi công tác nước ngoài một tháng, vậy là một tháng tới đây chị được tự do đi lại mà không phải lo sợ nữa"
Nghe đến vấn đề này, Trí Nghiên cảm thấy vui một chút nhưng lại thu hồi cảm xúc ấy lại hỏi chị
"Nhưng còn thuộc hạ của cha chị...họ cũng sẽ quan sát chị rồi báo cáo lại cho ông ấy"
"Bọn họ đã đi theo ông ấy sang nước ngoài. Còn những người khác thì em cứ yên tâm. Chị cùng họ rất thân thiết"
Trí Nghiên chớp mắt một cái, cong môi cười
"Vậy...một chút nữa em sẽ đến đón chị"
"Ừm..."
Một khoảng thời gian sau, Thiện Anh thay đồ xong bước ra khỏi cổng đã thấy Trí Nghiên đợi ở nơi mà cô thường đợi chị. Thiện Anh trông thấy Trí Nghiên liền phấn khởi, nhẹ nhàng đi lại từ phía sau che mắt Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên rõ ràng biết chị đã lén lút từ phía sau của cô nhưng cô vẫn giả vờ không quay lại. Hiện tại, Trí Nghiên đã bắt lấy bàn tay Thiện Anh
"Em biết là chị"
"Trí Nghiên của chị thật hay"
Thiện Anh cảm nhận được bàn tay của chị bị Trí Nghiên nắm lấy, chị ngượng ngùng thu hồi tay lại
"Hôm nay, em muốn đưa chị đâu đây?"
"Đi rồi thì chị sẽ biết"
Ngay sau đó Trí Nghiên chạy xe chở Thiện Anh đi
Nơi trần thế này dù cho bạn có tính toán thế nào cũng không thể thoát khỏi thiên ý, không thoát khỏi định mệnh. Nếu nói cuộc đời này là một vở kịch thì tôi và bạn chính là diễn viên, làm theo mọi thứ kịch bản đã được sắp xếp trước. Ở phân cảnh nhân duyên, câu chuyện giữa hai người với nhau được tạo ra có khi để lại cho người xem một nỗi đau thương, xót xa. Có vở kịch kết thúc tốt đẹp nhưng cũng lại có những vở kịch lại quá bi thương
Kỳ thực, mệnh trời dường như thích trêu chọc kiếp người. Ngày trước, Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn yêu nhau nhưng loại tình yêu này không phải ai cũng có thể tác thành, chúc phúc. Hoàn cảnh cũng lại khác nhau, nàng là một công chúa cao quý, cô thì không gia đình, là một thuộc hạ kề cận bảo vệ nàng. Rõ ràng là đối nghịch như vậy muốn ở bên cạnh nhau có lẽ còn khó hơn lên trời
Ngỡ rằng duyên số đã tận, Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên đã chẳng thể còn gặp lại nhau nhưng Hiếu Mẫn là người nặng tình, luyến tiếc đoạn tình duyên cùng Trí Nghiên, mãi mãi cũng chẳng thể siêu thoát. Hiếu Mẫn ngày đêm trông ngóng gặp lại Trí Nghiên, đến khi nàng gặp lại Trí Nghiên lại khiến cho trái tim nàng lại thương tổn nhói đau
Nhân thế mênh mang, ngàn năm trôi qua nàng vẫn một lòng yêu Phác Trí Nghiên. Mà nay Phác Trí Nghiên lại tiếp tục một kiếp người khác, một chút ký ức đời trước dường như chỉ còn lại là trang giấy trắng. Nhưng số mệnh kỳ thực, có một câu chuyện, một vở kịch rõ ràng bi đát như vậy lại tiếp tục lặp lại, tiếp tục tái diễn. Hoàn cảnh của Phác Trí Nghiên lúc này cũng chính là đơn côi, không gia đình. Để cho cô lại ngưỡng mộ một nữ nhân, một nữ nhân khó có thể với tới, một nữ nhân nhan sắc tuyệt mỹ cũng lại giống thật giống Phác Hiếu Mẫn, gia đình lại quyền quý giàu sang, cũng không được tự do. Phải, Phác Trí Nghiên lại tiếp tục yêu, tiếp tục là diễn viên trong vở kịch của trần thế, tiếp tục diễn lại vở kịch xưa cũ chỉ có điều rằng người bạn diễn đã được thay thế là một người khác chính là Phác Thiện Anh
Trí Nghiên cùng Thiện Anh có được khoảnh khắc đi bên cạnh nhau hiện tại có thể nói là rất khó. Mỗi một thời gian họ ở bên nhau, họ đều rất trân quý
Trí Nghiên đưa Thiện Anh đến siêu thị để mua một ít đồ dùng đi dã ngoại. Cô cùng Thiện Anh sánh bước bên nhau
"Trí Nghiên, em muốn ăn gì?"
"Chúng ta sẽ ra một vùng biển ở ngoại ô để dã ngoại, đi biển thì nhất định phải có tiệc nướng"
Thiện Anh tiếp thu lời nói của Trí Nghiên, chị lập tức chọn món ăn cho tiệc nướng
Trí Nghiên đứng nhìn Thiện Anh cong môi cười rất hạnh phúc, nét đẹp của Thiện Anh quả thực lại khiến người ta muốn chìm đắm mãi, nét đẹp của chị thuần khiết, có cảm giác ấm áp xen lẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng, càng thu hút hơn khi chị đang chăm chú vào công việc đảm đang. Xung quanh Phác Trí Nghiên hiện tại có gì cô cũng đều chẳng để tâm, điều cô để tâm bây giờ là ngắm Phác Thiện Anh. Một cảm giác ấm áp bao quanh Trí Nghiên. Cô như đang được đắm chìm trong dòng nước khoáng ấm nóng và mọi thứ từ Phác Thiện Anh bây giờ được ví như là dòng nước khoáng ấy
Nhưng, mọi xúc cảm, mọi ấm áp đã bị một loại không khí lạnh nào đó khẽ lướt qua Trí Nghiên. Trí Nghiên hoàn hồn lại khi thấy có một món đồ ở trên cao nằm trên vị trí Thiện Anh đang đứng rơi xuống mà không có bất kỳ điều gì tác động. Phác Trí Nghiên thời khắc này không cần nghĩ nhiều đến nguyên nhân, lập tức chạy đến ôm lấy Thiện Anh bảo vệ. Cuối cùng món đồ đó lại rơi vào trán Trí Nghiên chảy máu, là một chai rượu
Thiện Anh to mắt nhìn Phác Trí Nghiên trước mắt đang bị chảy máu vô cùng lo lắng
"Trí Nghiên, em không sao chứ? Tại sao lại lao vào như vậy, rất nguy hiểm có biết không?"
"Nếu không lao vào thì người bị thương là chị, em thì lại không muốn chị bị thương"
"Tại sao lại ngốc như vậy?"
"Em..." nói đến đây Trí Nghiên lại ngập ngừng nhìn Thiện Anh
Phác Thiện Anh đau lòng nhìn cô, ngắt lời Phác Trí Nghiên
"Có đau không?"
Khẽ cong môi ôn nhu nhìn vào Thiện Anh, Phác Trí Nghiên đáp lời
"Em là người có võ, một chút vết thương nhỏ này làm sao có thể làm khó được em"
Thiện Anh liền nhíu mày khó chịu, phản bác
"Giờ phút này còn có thể đùa giỡn? Mau về nhà, chị rửa vết thương rồi băng bó lại cho em"
Trên đường về nhà, Thiện Anh luôn quan tâm hỏi Trí Nghiên về vết thương, cô thì mãi nói rằng không sao nhưng Thiện Anh lại cứ vừa thương vừa giận Trí Nghiên cũng lại vừa tự trách bản thân
Một chiếc xe ô tô trước mắt Trí Nghiên đang chạy trên đường rất bình thường lại đột nhiên lạc tay lái ra giữa đường va vào một chiếc xe khác gây ra tai nạn. Sau đó lại có một cái bóng đen lướt thật nhanh qua mắt Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên bất ngờ dừng xe gấp lại
Cô thở rất nhanh, tim cũng đập rất nhanh. Phút chốc cô lại trông thấy bóng hình đó ẩn hiện trước mắt cô, Trí Nghiên to mắt bất ngờ tột độ, bóng hình đó là nàng, Phác Hiếu Mẫn, linh hồn giống Thiện Anh mà Trí Nghiên đã gặp đêm qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro