Đường lui đã không còn chỉ có thể tiến về phía trước (H)
"Giờ phút này tôi đã mong chờ vạn năm, Phác Trí Nghiên dù có cho tôi lựa chọn lại một lần nữa, dù có khổ đau đến bao nhiêu, mọi thứ tàn nhẫn đến bao nhiêu tôi cũng nguyện vì em mà yêu hết lòng, vì em mà đánh đổi hết mọi thứ. Tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em, vạn kiếp không thay đổi"
____
Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn đã có khoảnh khắc bên nhau rất thân mật, mà sự việc này là do Trí Nghiên chủ động tạo ra, nhưng có lẽ đến một lúc nào đó của sự việc cô cũng đã dần nhận ra điều cô làm có lẽ là không nên
Trí Nghiên biết mình không nên khiến cho Hiếu Mẫn nàng hy vọng, Trí Nghiên không thể để tình yêu mà nàng dành cho cô thêm đậm sâu nữa nhưng vô ích mà thôi, vì tình cảm của Hiếu Mẫn dành cho Trí Nghiên hiện tại chính là đã đi sâu vào xương tuỷ, không thể dừng lại
Hiếu Mẫn hiện giờ đang mê đắm trong chiếc lưới tình mà Trí Nghiên đã giăng, nàng ôm lấy Trí Nghiên mà hôn không còn để tâm đến điều gì khác, chỉ là biết trao cho Trí Nghiên và kéo Trí Nghiên cùng hoà hợp cùng nàng
Phác Trí Nghiên nhận thấy sự cuồng nhiệt từ Hiếu Mẫn ngày một nhiều đi, cô kéo nàng rời khỏi xong thì ôm giữ lấy nàng ở trong lòng, ánh mắt của Trí Nghiên sáng lên vì giọt nước ấm nóng lưng tròng, cô mím chặt môi nhắm chặt mặt lại không để cho nước mắt rơi xuống
Trí Nghiên lại khóc, hiện tại trong lòng của cô là quá đau lòng đi, đau đến độ chẳng biết lựa chọn thế nào để không tổn hại đến Thiện Anh cùng Hiếu Mẫn, nếu như có thể được thì có lẽ cô nguyện dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy sự bình yên cho cả nàng và Thiện Anh. Nhưng số mệnh của cả ba đều đã được định đoạt sẵn rồi...
Nàng bị Trí Nghiên cắt ngang mạch cảm xúc đang cháy hừng hực, Hiếu Mẫn rất khó chịu, sự mong muốn trong nàng lại vì vậy mà cháy nhiều hơn hết
Tự nàng rời khỏi vòng tay của Trí Nghiên, nàng kéo cô vào một nụ hôn đầy nồng cháy của nàng, Hiếu Mẫn bám lấy Trí Nghiên không thể nào dứt ra khỏi, cứ thế mà câu dẫn Trí Nghiên sa vào biển tình yêu của nàng, nàng muốn nhấn chìm Trí Nghiên ngay lúc này
Dù Trí Nghiên cố gắng lý trí đến mấy cũng không thể thoát khỏi sự câu dẫn của Hiếu Mẫn, cô ôm lấy nàng, cùng nàng thật sự hoà làm một
Phác Trí Nghiên bế nàng vào phòng của cô, mọi hành động cô đối với Hiếu Mẫn dịu dàng khiến cho lòng nàng được một trận mềm nhũn
Hiếu Mẫn và Trí Nghiên thay nhau trút bỏ hết đồ trên người đối phương, cô kéo nàng ngã lưng trên chiếc giường của cô, hiện tại Trí Nghiên đang ở phía trên của Hiếu Mẫn nhìn nàng. Cô rất do dự, nếu tiến thêm một bước e là khó mà thoát khỏi nhưng Hiếu Mẫn thì lại không chờ đợi một khắc nào. Nàng nhanh tay kéo Trí Nghiên xuống mà hôn cuồng nhiệt làm cho Trí Nghiên không theo kịp mọi hành động của nàng
Nàng lật Trí Nghiên nằm xuống phía dưới nàng, ánh mắt đầy câu dẫn mà gửi đến cô kèm theo một nụ cười ma mị
"Giờ phút này tôi đã mong chờ vạn năm, Phác Trí Nghiên dù có cho tôi lựa chọn lại một lần nữa, dù có khổ đau đến bao nhiêu, mọi thứ tàn nhẫn đến bao nhiêu tôi cũng nguyện vì em mà yêu hết lòng, vì em mà đánh đổi hết mọi thứ. Tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em, vạn kiếp không thay đổi"
Nghe thấy những lời trong lòng Hiếu Mẫn nói ra, Trí Nghiên nghẹn ngào không thể nói được câu nào nữa, không còn giữ được bình tĩnh mà kéo Hiếu Mẫn xuống kề sát bên cô, từng tấc da tấc thịt chạm vào nhau đều mềm mại, ấm áp vô cùng khiến lòng người dễ chịu
Phác Trí Nghiên lấy lại vị trí chủ động, nằm phía trên nàng bắt đầu dìu nàng vào chốn hạnh phúc chỉ có đôi bên
Hiếu Mẫn được một trận sảng khoái vì cái miệng linh hoạt của Trí Nghiên, cô hôn lấy từng nơi trên cơ thể của nàng, da nàng cảm giác như có vật gì đó mềm mại làm ướt rồi khô, có đôi khi lại bị ai kia cắn nhẹ một cái làm kích thích dục vọng trong lòng nàng
Bàn tay Trí Nghiên liên tục sờ từng nơi từng chỗ ở trên người Hiếu Mẫn, dừng lại tại nơi mềm mại nhất, Phác Trí Nghiên xoa nắn vật thể ở nơi đó thành nhiều hình dạng méo mó khác nhau. Hiếu Mẫn nàng vì không chịu được mà khẽ "A~~" một tiếng, Trí Nghiên lúc này lại càng yêu thích hơn, cứ thế vòng tuần hoàn lặp lại có lúc mạnh bạo một chút nhưng rồi lại hoá dịu êm
Cái miệng linh hoạt ấy cuối cùng cũng tìm đến quả hạt nhỏ trên hai vật thể mềm mại kia ngậm lấy, Hiếu Mẫn ưỡn người một cái liền chạm vào Trí Nghiên, ưỡn thêm một cái nữa lại nâng cao sự ham muốn nàng trong lòng của cô thêm nữa
Phác Trí Nghiên rời bỏ nơi mềm mại nhất mà tiến đến nơi nhạy cảm nhất ở trên người nàng, cơ thể của cô nằm ở giữa đôi chân thon dài trắng nõn của Hiếu Mẫn, hai tay Hiếu Mẫn lại nắm lấy tóc của cô mà vùi đến rối bời. Mồ hôi cả hai cũng vì vậy mà tuôn ra không ngừng, nhiệt độ căn phòng giờ đây lại nóng lên kỳ lạ, phải chăng vì ngọn lửa nóng trong lòng của họ nên mới lan toả ra bên ngoài?
Hiếu Mẫn ấn cái đầu của Trí Nghiên xuống phía dưới bụng nàng rồi dần dần lại di chuyển xuống dưới hơn nữa, cuối cùng là gặp phải vùng nhạy cảm nhất của nàng, Hiếu Mẫn nàng có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng không còn cơ hội để mà ngại ngùng nữa vì Phác Trí Nghiên đã tiến vào bên trong nơi đó rồi
"Chị a~~hương vị này thật tuyệt"
"Trí Nghiên tôi đang rất khó chịu..."
"Em hiểu..."
Phác Trí Nghiên hiểu ý của nàng, ngay liền đáp ứng nhu cầu mà nàng thầm mong muốn. Bàn tay của cô đang dần tiến sâu vào bên trong nơi ấy, mọi hành động không phải là quá mạnh bạo nhưng cũng không phải là quá nhẹ nhàng, chỉ là vừa tầm vừa đủ để cho Hiếu Mẫn nàng cảm nhận được hết thảy mọi sảng khoái. Trí Nghiên thật biết cách làm cho nàng hạnh phúc. Ngay tại lúc này nàng biết, mọi sự chờ đợi này quả thật đã khiến nàng mãn nguyện
Vẫn cứ như thế, sự việc tiếp tục diễn ra trong suốt một đêm, một đêm thật dài cũng lại được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và thú vị từ đôi bên, Trí Nghiên ở bên nàng, nàng thật không dám tin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro