Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần hai ta biết thôi (H)

"Trí Nghiên, có yêu tôi không?"

Phác Trí Nghiên lại không trả lời khiến nàng thất vọng mà không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt lại ôm lấy Trí Nghiên ở trong lòng, nàng mặc cho người nàng yêu đối xử với nàng như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn một lòng yêu cô ấy

"Tôi yêu em"
_____
Trí Nghiên cả đêm quấn lấy nàng không rời, mà sáng ra cô cũng chẳng thứ tha cho cơ thể của Hiếu Mẫn trong lúc nàng đã mệt mỏi cả đêm mà ngủ

Cô trực tiếp ở trên người nàng, mút đôi môi của Phác Hiếu Mẫn đến độ âm thanh phát ra khiến nàng cũng phải tỉnh giấc. Hiếu Mẫn nàng mở đôi mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của Trí Nghiên, lòng nóng, ran cổ họng cũng lại khô nóng khó tả. Nàng không thể vượt qua được cảm giác này, vội kéo cổ Trí Nghiên xuống, đôi mắt nàng nhắm lại cảm nhận từng chút một từ môi Trí Nghiên đang di chuyển trên người nàng chầm chậm

Cái miệng Phác Trí Nghiên ngậm lấy trái cây mềm mại, không thương tiếc bóp méo mọi thứ trong tay. Hiếu Mẫn nàng lại nhịn không được mà phát ra âm thanh đầy kích thích đối phương

"Ưm~"

Trí Nghiên nghe thấy âm thanh này lại càng muốn giày vò cơ thể nàng hơn nữa. Các ngón tay thon dài lại bắt đầu hợp tác cùng môi di chuyển, vuốt ve cái đùi trắng mịn của nàng, luồng tay vuốt đến tấm lưng nàng, nàng sau đó ưỡn người một cái thân trước liền chạm vào Trí Nghiên. Thân nhiệt ấm nóng gặp nhau tạo ra sự hưng phấn đôi bên

Cô không đợi chờ mà cúi xuống giữa hai chân của nàng, đến nơi tuyệt mỹ nhất của Hiếu Mẫn, ánh mắt Trí Nghiên sáng lên long lanh tựa giọt nước

Hiếu Mẫn bên trên đỏ mặt nhìn Trí Nghiên, kỳ thực Trí Nghiên cũng cảm nhận được mà nhìn nàng cùng một lúc. Phác Hiếu Mẫn lúc này lại quá hiền thục khác với sự giận dữ mà Trí Nghiên đã thấy hôm trước

"Trí Nghiên..."

Cho đến tận đêm qua tới hiện tại này, Hiếu Mẫn nàng mới lên tiếng gọi Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên nghe thấy nàng gọi, cô cũng chẳng đáp lời ngay, thay vào đó lại chăm chú vào công việc khác

Hai ngón tay thon dài lại tiến vào bên trong của nàng ấy, Hiếu Mẫn lại một lần nữa cảm nhận sự tê dại cùng sảng khoái từ Trí Nghiên

Thuần thục cũng lại nhẹ nhàng mà tiến vào rồi ra cứ thế mà tuần hoàn, trong lúc này Phác Trí Nghiên mới chịu đáp lời nàng

"Có chuyện gì sao?"

Nàng lúc này lại bị Trí Nghiên làm cho câu nói nàng phát ra lại chẳng còn rõ ràng nữa, ngắt quãng nhưng cũng cố gắng hỏi cho bằng được Trí Nghiên

"Vì sao...em...lại cùng tôi? Em...không sợ cô ta biết được...ưm~~sẽ không tha thứ cho em sao?"

Nghe đến đoạn Hiếu Mẫn nhắc Thiện Anh, lòng Trí Nghiên lại cảm giác khó chịu cùng đau nhói, vì vậy mà hành động cũng nhất thời mạnh hơn khiến Hiếu Mẫn không kịp thích nghi, khoé mắt nàng lại tuôn dòng lệ

"Sao em không trả lời tôi?"

Khi chờ đợi mà thấy Trí Nghiên không đáp lời, nàng lại càng ấm ức mà hỏi tiếp kèm theo một cái nhíu mày và ánh mắt chất chứa một nỗi mong chờ

Phác Trí Nghiên nhìn nàng, thở dài một cái tiến đến môi nàng hôn lấy một cái rồi rời ra, bàn tay đang rảnh rỗi kia thì dùng để vuốt tóc nàng

"Có những chuyện chỉ hai người biết là đủ cho nên không có chuyện tha thứ hay là không tha thứ...chúng ta hiện tại hãy tạm quên đi những điều không vui mà ở bên nhau có được không?"

"Em đành lòng sao?"

"Không"

"Vậy thì vì sao lại muốn ở bên tôi?"

"Chỉ cần chị biết rằng em hiện tại đang ở bên cạnh chị thôi! Nếu còn hỏi nữa thì em sẽ khiến chị không thể mở miệng nữa"

"Tôi còn vẫn muốn hỏi thì sao?"

"Vậy thì chị có muốn lên tiếng rên rỉ cũng không được"

Nói xong, Phác Trí Nghiên tàn nhẫn mà khoá đôi môi của nàng lại, bàn tay cũng lại nhanh mà ra vào nơi trân quý của nàng. Hiếu Mẫn rất khó chịu, nàng lúc này lại chẳng làm được cái gì nữa, nàng chỉ biết cam chịu

Nhưng sau một lúc Trí Nghiên buông tha đôi môi cho nàng, ngay lúc này dòng nước ấm nóng bên trong nơi ấy của nàng chảy ra không ngừng. Phác Trí Nghiên vội cúi xuống mà giữ lấy nó không để lãng phí

Âm thanh hiện tại mà môi Trí Nghiên phát ra khiến Hiếu Mẫn cũng phải xấu hổ đỏ mặt tía tai, các móng tay của nàng vô tình mà cào tấm lưng trần của Trí Nghiên

"Đừng hôn nữa, đủ rồi"

Nghe thấy lời nói này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên liền khó chịu mà ngước lên phản bác

"Chị không có quyền tự quyết"

Thần sắc tức giận của Trí Nghiên lại khiến nàng tuyệt đối nghe lời mà lặng lẽ không dám mở lời nữa. Kỳ thực, cái người ôn nhu mà nàng từng trông thấy lúc cô đối xử với nàng hoặc là Thiện Anh lúc trước bây giờ sao lại hung hăng như vậy, có chăng là do trong chuyện này lại khiến người ta thay đổi tính nết. Cũng có thể xem là đúng đi, vì Hiếu Mẫn luôn nóng giận thường ngày lại hoá hiền dịu nghe lời trong lúc này

"A~~"

Tiếng la này lại gây sự chú ý cho Trí Nghiên, Cô ngước lên nhìn nàng, Hiếu Mẫn bây giờ đầu tóc rối bời, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhắm mắt thở gấp gáp vì Trí Nghiên

"Cảm giác thế nào?"

"..."

"Sao lại im lặng?"

"Cũng không tệ"

"Tại sao lại là cũng không tệ? Em làm không tốt sao?"

"Rất tốt a~~"

"Vậy thì cảm giác hiện tại thật sự như thế nào?"

"Rất tuyệt, mọi thứ từ em trao cho tôi đều rất tuyệt ưm~~"

"Phải ngoan như vậy chứ!"

Nói xong, Phác Trí Nghiên thích thú tặng cho nàng một nụ hôn sau đó tiếp tục nhiệm vụ của mình

Hiếu Mẫn nàng vặn vẹo cơ thể mỗi Trí Nghiên tăng cường sức lực, cuối cùng nàng không chịu được mà ngồi dậy, ngắt ngang mạch cảm xúc của Trí Nghiên

"Làm gì vậy?"

"Muốn em~~"

"Không làm được!"

"Sẽ được..."

"Không!"

Hiếu Mẫn nàng bất ngờ đè Trí Nghiên nằm xuống giường, nàng ngồi ở trên bụng của Trí Nghiên, mọi thứ ẩm ướt vừa rồi từ nơi đó của nàng lại cứ tuôn ra không ngừng ướt át cả bụng Trí Nghiên, nàng nhìn xuống xấu hổ

"Đồ ngốc" Trí Nghiên nói với nàng xong lại mỉm cười chọc ghẹo nàng

Hiếu Mẫn tức giận đánh vào người Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên ở phía dưới để cho nàng đánh một lúc rồi mới giữ tay nàng lại

Bỗng nhiên cả hai đều im lặng, mọi hành động cũng dừng lại. Nhìn nhau không chớp mắt, Hiếu Mẫn nàng không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, nàng chỉ biết càng nhìn Trí Nghiên nàng lại bị mê đắm, người nàng yêu quả thực có một nét đẹp rất đặc biệt

Hiếu Mẫn dần dần cúi xuống hôn vào môi Trí Nghiên, mạnh bạo cắn một phát vào môi dưới của cô bật máu

Nàng vừa hôn vừa ma sát cơ thể nàng với cơ thể Trí Nghiên. Hiện tại Trí Nghiên lại bị nàng hấp dẫn, dáng vẻ lúc này của nàng sao lại quá quyến rũ

Cô nằm ở phía dưới nàng, bàn tay di chuyển xong rồi dừng lại ở chiếc mông mềm mại. Cô bật ngồi dậy khiến Hiếu Mẫn không thể lường được

Phác Hiếu Mẫn quỳ gối ôm mặt Trí Nghiên mà nhìn, Trí Nghiên không chịu được vùi mặt vào giữa hai nơi mềm mại ấy mà hít sâu bằng mũi thở ra bằng miệng. Tay lại không an ổn di chuyển khắp người Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn nàng ôm lấy cổ Trí Nghiên, nhắm mắt cảm nhận

Lại một lần nữa Trí Nghiên tiến vào bên trong nàng, lần này thì dịu dàng hơn

"Trí Nghiên, có yêu tôi không?"

Phác Trí Nghiên lại không trả lời khiến nàng thất vọng mà không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt lại ôm lấy Trí Nghiên ở trong lòng, nàng mặc cho người nàng yêu đối xử với nàng như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn một lòng yêu cô ấy

"Tôi yêu em"

Nghe thấy ba chữ "Tôi yêu em" của Hiếu Mẫn khiến trái tim Trí Nghiên như bóp nghẹt lại, nhói đau tột cùng

Đặt nàng nằm lại xuống giường, Phác Trí Nghiên ở trên người nàng, chỉ ôn nhu đáp lại tình yêu của nàng bằng hành động mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro