CHƯƠNG 1: NGÀY BẮT ĐẦU
Tôi tên là Lưu Ly- chính là tên của một loài hoa tôi rất thích. Chẳng biết trùng hợp hay sao mà từ nhỏ tôi đã rất thích màu xanh dương và đặc biệt là màu xanh của hoa lưu ly. Nhà tôi trồng rất nhiều loại hoa ấy, kể từ lúc tôi nhận thức được cũng chính là lúc tôi biết rằng mình chỉ thích duy nhất mỗi loại hoa này. Mẹ tôi thích những loại hoa mang lại sự dễ chịu và yên bình nên ba tôi đã trồng rất nhiều hoa lưu ly xung quanh nhà kể từ lúc mẹ mang thai tôi. Đến khi tôi được sinh ra thì mẹ tôi chẳng cần suy nghĩ lâu gì mà đặt ngay cho tôi cái tên ấy bởi vì nó rất có ý nghĩa, tôi từng hỏi mẹ rằng ý nghĩa của loài hoa mang tên con là gì? Mẹ lúc nào cũng chỉ cười và nói rằng, đến lúc con thực sự trưởng thành thì con sẽ biết được tên con ý nghĩa ra sao, và bản thân con cũng vậy.
Tôi năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, đang học lớp mười một tại một trường cấp 3 khá xa nhà. Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ là một đường thẳng giữa ba điểm: nhà, trường, chỗ học thêm. Vì nhà tôi ở ngoại ô nên chẳng có nhiều lắm mấy chỗ vui chơi giải trí, muốn ra ngoài chơi thì phải vào nội thành nhưng lại rất xa nên tôi ít khi đi chơi với bạn bè. Nhưng mà không phải vì vậy mà tôi sống khép kín bản thân mình với mọi người xung quanh, với bạn bè xung quanh tôi luôn có mối quan hệ vô cùng tốt, bạn thân thì rất nhiều.
Hôm nay tôi cũng đến trường để học như mọi khi nhưng lúc về gần đến nhà, ngay trạm chờ xe buýt gần nhà tôi thấy một cảnh tượng trông hết sức kì lạ. Một bà lão khuôn mặt nhăn nheo nhưng lại mặc bộ đồ trẻ trung của mấy cô hai mươi, chân thì xỏ đôi giày cao gót, trên đầu búi tóc bạc lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm với nỗi căm phẫn tột cùng, miệng thì lẩm bẩm như đang chửi rủa ai đó nhưng mà điều làm tôi chú ý chính là trên tay bà ấy có cầm một nhánh hoa lưu ly. Nhưng mà nhánh hoa này lại rất lạ, phần từ cuống hoa đến cánh hoa thì rất tươi giống hoa đang trồng nhưng phần cành thì đã héo úa sẫm màu giống như đã bị cắt ra khỏi bụi hoa khoảng chừng hơn mười ngày rồi. Thấy vậy tôi liền chạy lại hỏi bà lão ấy:
" Bà ơi, hoa này có vấn đề gì hay sao mà phần hoa và phần cành lại chẳng giống nhau vậy. Thông thường thì với loại hoa này thì sau khi ngắt ra khỏi bụi thì cho dù cố gắng đến mấy cũng chỉ sống được hơn năm ngày nhưng phần cành lại héo úa như đã hơn mười ngày vậy tại sao hoa lại còn tươi thế kia?"
Bỗng nhiên bà ấy quay sang nhìn chằm chằm vào tôi với con mắt đen ngòm cùng gương mặt căng thẳng, cái trán nhăn lại, mày cũng nhíu lại cho đến khi nhìn thấy phù hiệu của tôi thì cười rộ lên.
"Hình như con rất thích hoa này phải không?"
" Dạ đúng nhưng mà sao hoa lại kì vậy bà?"
" À...đây là hoa lưu ly đặc biệt. Khắp khu vườn chẳng có nổi một bông, khắp đất nước chẳng có nổi một cành nhưng mà trong cơn gió vô tình thì loài hoa ấy lại xuất hiện và đeo bám gió khắp mọi nơi. Nhưng vì thiếu gió đã hơn mười ngày rồi nên nó đã héo phần cành"
" Con thấy lạ quá. Con nghiên cứu loại hoa này đã nhiều năm rôi nhưng cũng chẳng bao giờ thấy được loại như bà nói hết."
" Con gái à...con phải hứa với ta là sẽ không nói cho bất kì ai biết về chuyện cành hoa này thì ta sẽ cho con."
Thấy bà ấy nói vậy, mặc dù có chút hơi hiếu kì nhưng mà thấy hoa mà mình thích ở ngay trước mặt nên tôi đã không ngần ngại mà gật đầu đáp ứng bà ấy. Bà lão ấy bỗng nhiên nhìn tôi cười phá lên, sau đó đứng dậy. Tôi vì mải nhìn cành hoa trên tay nên không để ý lắm, đến lúc ngẩng đầu lên định cảm ơn thì đã chẳng thấy bà ấy đâu. Một người ăn mặc kì lạ, cách nói và cách hành động chẳng giống một người đã về già nhưng mà rõ ràng mặt bà ấy nhăn nheo và da tay thì sần sùi lắm mà. Tôi cúi đầu cảm ơn dù chẳng biết bà ấy đâu rồi bước đi về phía nhà mình.
Tôi nảy sinh một cảm giác vô cùng kì lạ đối với cành hoa lưu ly này, bởi vì khi tôi vừa chạm vào cánh hoa lưu ly thì tôi cảm giác như cánh hoa này có sự sống vô cùng mãnh liệt, như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Mà chắc là do tôi nghĩ quá nhiều thôi, đầu óc tôi lúc nào mà chẳng hay tưởng tượng. Tôi đặt cành hoa vào cái ly thủy tinh và để ngay đầu giường, tôi thật sự không biết nó có sống nổi không nữa bởi vì nó chỉ còn cành nên không thể trồng xuống đất được nữa. Tôi định sẽ đi hỏi mẹ tôi về cành hoa này thì mẹ từ ngoài bước vào phòng tôi.
" Con về nãy giờ sao không nói với mẹ!"
" Dạ ...tại con...à mẹ ơi, mẹ có biết chuyện về hoa lưu ly và gió không vậy?"
" Sao tự nhiên con hỏi mẹ?"
" Dạ tại con nghe mấy đứa bạn nói tới nói lui nhưng mà không biết nội dung là gì nữa..."
" À...chuyện này liên quan đến sự tích về loài hoa này. Để mẹ kể cho con nghe..."
" Dạ...mẹ kể đi, con rất muốn nghe vầ sự tích hoa lưu ly đó."
" Là thế này....
Ngày xưa ở một vùng đất có tên gọi là vùng đất hy vọng, nơi mà màu xanh là màu chủ đạo từ nhà cửa đến đất đai sông ngòi, bầu trời và cả những đám mây. Trong một căn nhà tranh ven sông ở vùng đất đó có một cô gái tên là Lưu Ly đặc biệt yêu thích màu xanh. Và điều đặc biệt là nơi đây hoàn toàn chỉ có một mình cô gái ấy sinh sống.
Một ngày vào lúc cô gái kia tròn mười bảy tuổi, mây đen ùn ùn kéo tới giăng kín khắp cả bầu trời trong xanh, một màu đen ảm đạm rơi xuống vùng đất hy vọng ấy. Gió nổi lên khắp nơi thành bão vây quét từng ngõ ngách, cô gái thấy vậy liên chạy ra bờ sông xem thế nào và khi bước ra ngoài thì cô hoàn toàn bất ngờ bởi vì cạnh con sông ấy có người. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng trên người thì mặc toàn đồ đen cứ như sát thủ vậy đó. Gương mặt thì đằng đằng sát khí nhìn vào hư vô nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy cô gái mặc váy màu xanh đứng đối diện thì nhíu mày lại.
" Anh...anh là ai vậy, nơi này vốn dĩ làm gì có ai sinh sống ngoài tôi?" Lưu Ly chỉ vào người con trai đó và nói.
" Tôi là ai thì liên quan tới cô sao?"
" Sao không liên quan được? Ở nơi này chỉ có mình tôi, coi như ở đây tôi làm chủ. Anh đứng trên đất của tôi thì có quyền được biết chứ!"
" Cái đồ đầu óc thiếu hiểu biết kia, cô biết gì mà nói chứ!"
" Nè cái anh kia, quá đáng vừa thôi. Tự dưng anh xuất hiện thì bầu trời u ám như vậy, gió bão ầm ầm như muốn phá hủy hết cái vùng đất của tôi rồi. Anh giải thích cho tôi đi chứ...cái tên ngang ngược này!!!"
" Nói cô cũng chẳng hiểu. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây, lúc thích hợp tôi sẽ rời đi. Cô không cần quan tâm tới."
Nói rồi chàng trai ấy sải bước về phía cô, vỗ tay một cái thì bỗng dưng bầu trời lại trong xanh như bình thường, gió bão đang nổi lên tự nhiên cũng biến mất.
" Mấy cái trò quỷ kia là do anh làm hả. Lỡ như gió bão mạnh hơn phá hủy hết cái vùng đất của tôi thì sao, anh đến kiểu gì hả...nè sao tự nhiên vào nhà tôi. Đồ bất lịch sự kia anh nghe tôi nói gì không hả, cái tên cứng đầu kia."
Cứ vậy mà chàng trai sống cùng cô gái ấy, bọn họ cứ như nước với lửa vậy. Từ sáng đến tối cứ đụng mặt là cãi nhau, châm chọc nhau, chẳng khi nào là ngừng chiến hết. Và người cô đơn lâu ngày như Lưu Ly rồi cũng bị động tâm trước anh chàng đó, dù mỗi ngày chí chóe với nhau nhưng cô gái chẳng biết nỗi tên người đó là gì, cô ấy cảm thấy mình như là được là chính bản thân mình khi ở cạnh chàng trai ấy, bộc lộ bản thân mình thật sự trước người đó mà chẳng phải e dè như đối với mọi người khi đến nơi nay đây.
Đến khi cô gái thổ lộ tình cảm mình với chàng trai thì cũng là lúc bản thân cô chuẩn bị biến mất. Bởi vì lời nguyền ở cái vùng đất hy vọng này chính là không được có tình yêu nên nó mới có tên hy vọng như vậy, hy vọng lời nguyền này sẽ được hóa giải. Trước khi biến mất, cô gái gái chỉ kịp nói với chàng trai mấy câu.
" Em biết mình sẽ không thể ở cạnh anh nữa. Chỉ muốn rằng khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng anh đừng quên em."
Nói xong cô gái hóa thành cành hoa lưu ly rồi biến mất trước tầm mắt của chàng trai. Chàng trai vì đau khổ mà cũng hóa thành gió phiêu bạt ở khắp nơi."
"Mẹ à...chuyện này kết thúc không có hậu rồi."
"Chuyện này chưa có kết thúc đâu. Cái này chỉ là phần đầu thôi, chính là mở bài cho cái bài văn mãi mãi không có kết bài đó con."
" Con không hiểu lắm. Họ đã cách xa nhau như vậy rồi có nghĩa là mãi mãi không gặp được nhau rồi."
" Con quên trên đời này có luân hồi chuyển kiếp sao ? Họ vẫn chưa thực sự sống trong tình yêu của họ, đến một ngày nào đó con sẽ biết được rằng tình yêu là luôn đúng và người yêu nhau chân thành không nên chịu bất cứ một sai trái nào hết."
" Khó hiểu quá...thôi con đi ngủ đây."
" Vậy ngủ ngon con gái. Ý nghĩa thực sự của loài hoa mang tên con nằm trong chính câu chuyện chưa kết này đó. Ngày mai còn phải đi dự lễ kết hôn của chị nữa đấy."
Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu. Họ yêu nhau thì việc gì họ không ở bên nhau, tại sao phải chia xa như vậy chứ. Nhưng mà chuyện này còn chưa kết nữa chứ, gió và hoa, sao tôi thấy nó chẳng liên quan gì hết. Cái câu chuyện lúc chiều của bà lão nữa. Tôi quyết định đi ngủ cho khỏi suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Tôi cảm thấy bản thân mình đã đi rất lâu, đi đến độ chân muốn rã rời nhưng mà sao tôi thấy khung cảnh này...lạ quá. À tôi nhớ rồi, đây là khung cảnh của tiệc cưới, hôm nay là ngày kết hôn của chị họ tôi. Tôi diện trên người bộ váy màu xanh dương của hoa lưu ly, dài vừa qua gối, phía chân váy điếm xuyến bằng mấy bông lưu ly rất nhỏ nhưng lại vô cùng tinh tế. Thực sự là tôi bị cuồng lưu ly đến mức mà đồ của tôi toàn màu xanh không đấy. Mang đôi giày cao gót này thật sự không quen tí nào, mặc váy đã là không giống tôi rồi, nay còn mang cả cao gót nữa chứ. Đi nãy giờ nên chân tôi muốn sưng lên luôn rồi.
Ở trong cái không gian của nhà hàng ngột ngạt quá, ra ngoài đúng là hít thở không khí trong lành dễ chịu thật mà. Tôi giang rộng hai tay hít thở không khí phía ngoài sân, bước giật lùi thế nào mà hình như giẫm phải gì đó. Tôi nhìn xuống thì thấy một đôi giày da màu đen của đàn ông. Cái gì vậy chứ...ở đây nãy giờ làm gì có ai ngoài tôi.
" Nè...cô đạp lên chân tôi rồi đó." Người đó lên tiếng.
" A...tôi thật sự không biết đằng sau có người. Cho tôi xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro