Phần 1
Tại quán bar Lương Thiêng nơi hội tụ những con ông cháu cha dân thường sẽ không có cơ hội bước vào đây .Đại Bảo nhờ có khuôn mặt khả ái, đôi mắt lông lanh đáng yêu, thân hình mảnh khảnh mới được nhận vào đây . Đại Bảo đã làm ở đây được 4 tháng ông chủ rất thương gia cảnh của anh nên không khó dể gì anh cả.
Lúc khoản 7h tối có một chiếc xe hơi sang trọng dựng trước quán bước vào là một thanh niên khoản 22t cao ráo khuôn mặt lạnh lùng điển trai không sai là Lục Vĩ con của Trương gia, làm bao nhiêu cô gái say mệt vì cậu .Cậu bước vào ngồi ngay chổ dành cho khách vip Đại Bảo liền ra tiếp cậu:
- xin hỏi cậu chủ đây muốn dùng gì ạ?
- cho tôi 1 trai rượu mạnh được rồi !
Lục Vĩ gác chân lên bàn 2 tay choàn qua vai 2 cô gái xin đẹp quyến rũ của quán được cử ra tiếp .
Anh bưng đến cậu 1 chai rượu mạnh và mắc nhất của quán không mai làm đổ rượu lên người Lục vĩ ,vốn là người ưa sạch sẽ nên cậu tức giận đập mạnh xuống bàn làm Đại Bảo giật thoát tim ngẩn mặt lên mà liên tục xin lỗi.
- tôi xin lỗi cậu chủ tôi không cố ý ,xin ngài tha tội, để tôi lao cho ngài,..... thật sự tôi không cố ý.
Anh sợ đến nổi nói vấp . Nhưng khi anh ngẩn mặt lên thì Lục Vĩ đã khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt anh.Một khuôn mặt thúc hồn như thiên thần, nhưng làm đổ rượu lên người anh thật là không thể.
- Bây giờ làm sao? ngươi coi làm gì trên cơ thể tôi ??!
- Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cậu
- Đền ??? Cậu đủ sức để đền sao??
- cho tôi xin cái giá tôi sẽ đền cho cậu ạ !
- 200tr đủ sức thì đền không thì không xong đâu !
Anh lúc này hoản hốt không nghỉ là bộ đồ lại mắc tới như vậy bơi giờ phải làm sao đây.
- tôi ... Tôi.
- sao không đủ sức trả!?? Vậy ngươi tính sao đây !??
- Tôi ...
- không đủ sức trả thì về làm người hầu cho tôi lấy "thân" đền cho tôi!
Lục Vĩ cố tình nhấn mạnh chữ"thân" gương mặt cười gian tà có âm mưu.
- không xin ngày tôi còn mẹ già tôi không thể qua đó làm được xin ngài..
Lục Vĩ tức giận vì lời từ chối của anh.
- vậy bây giờ ngươi muốn sao !??
- cho tôi 3 ngày tôi sẽ đền cho ngài, tôi nhất định..
Lục Vĩ cũng không muốn làm khó anh,đành chấp nhận vậy.Vì Lục Vĩ thừa biết anh sẽ không có sức trả.
Lục vĩ bước ra khỏi quán với tâm trạng bực tức vì lời từ chối lúc nảy
Cậu về nhà sai ngày đều tra về anh
- cho người đều tra về tên phục vụ lúc nảy bưng rượu cho ta ,tại quán bar Lương Thiêng cho ngươi 3 tiếng phải báo lại ngay cho ta biết.
Giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự không vui trong lòng làm cho tên thuộc hạ bên kia run sợ mà mau chấp hành lệnh được ban ra. Lục Vĩ lúc này cười nhếch mép nắm chặt điện thoại không biết vì sau cậu lại có hứng thú với anh.
- rất thú vị!
* 3 tiếng sau
Tên thuộc hạ đã tìm ra sơ yêu lí lịch về Đại Bảo...
_Hết_
Chờ chap sau nhé tối nay có=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro