《Cho Em Chạm Vào Anh Được Không!?》 _II
Cảm xúc của anh vẫn còn đấy. Nơi mà anh đã buông tay em, như gió thôi thỏi khi mưa tới. Hai dòng nước ấm nóng lặng dần xuống rồi dừng ở khóe môi khô rát của anh. Đây...đây là lần đầu tiên anh khóc...khóc vì một cô gái. Em đừng hỏi anh có đau khi xa em không? Có chứ! Có lẽ em không biết em là tình đầu của anh đấy em à!
Anh là một thằng hèn, rất hèn. Anh là người thích em trước nhưng anh không đủ can đảm để nói "anh thích em". Cứ mỗi lần muốn bắt chuyện với em, thì những lời mở đường cứ nghẹ ứ ở cổ họng, rồi anh cũng bước đi một cách lạnh lùng. Anh nghe em nói chuyện với mẹ em rồi. Em đã giành được học bổng toàn phần, nhưng em không chịu đi vì... Anh! Anh để những cô gái khác chạm vào mình trước mặt em. Rồi em nói chia tay anh. Anh không hề níu kéo em, anh đã rất kiềm lòng. Nhưng rồi em cũng đã đi du học. Anh thành công rồi. Chớ sao anh lại đau, rất đau, đau lắm. Rồi anh cố quên em dù không thể.
- Duyệt Nha -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro