đám tang
#đoản_tiếp
Trong đám tang của anh nó như một người vô hồn không nói không khóc mặc kệ mọi thứ sung quanh mặc kệ những lời khuyên nhủ của mọi người trong tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của anh như bảo bối.
Sau khi lo hậu sự cho anh xong không ai còn thấy một Lam Lam vui vẻ hồn nhiên như ngày xưa nữa mà bây giờ nó như một cái xác không hồn lúc nào cùng ôm tấm ảnh của anh. Đám Minh Hoàng thấy vậy thì tim như có ai đang cầm dao cứa vào vậy bảo bối của bọn họ sao lại ra nông nỗi này chứ.
Hai tuần sau đám tang
- Lâm Hùng cháu lên gọi con bé Lam xuống ăn cơm đi : bà nguyệt (mẹ của anh) nên tiếng trong chuyện này bà không hề trách nó vì bà biết thời gian có quay trở lại và cho con trai bà thêm một cơ hội nữa để được sống thì con trai bà vẫn trọn cách bảo vệ người nó yêu thương nhất.
- dạ để con lên : Lâm Hùng đi nhanh lên tầng hai của tòa nhà
- Lam Lam mau xuống ăn cơm nào : Lâm Hùng gọi lớn tập cửa một lúc trong lòng bỗng giẫy lên một dự cảm không lành đưa tay lên vặn khóa đi vào trong phòng. Nhìn xung quanh ... Nó đi đâu rồi.
- mọi người Lam Lam mất tích rồi :Lâm Hùng hớt hải chạy xuống nhà báo cho mọi người biết - mày nói cái gi
- tất cả chia nhau ra tìm đi mau lên
Lúc này ở nhà đang náo loạn của chủ cả người làm chạy đi tìm nó thì ở một nơi cách đó không xa nó đang ngồi cạnh ngôi mộ khóc nức nở bên cạnh mộ của anh
- em xin lỗi tất cả là ro em anh mới thành ra như vậy em xin lỗi : nó vừa khóc nói giọng khàn khàn
- em chỉ khóc nốt hôm nay buồn nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ thật manh mẽ nên anh cho em khóc nốt hôm nay thôi nhé : nó nấc nhẹ cơn gió nhè nhẹ thổi bay tóc cô
- anh biết không từ lúc xinh ra em bị ba mẹ ruột vứt bỏ phải lớn lên trong cô nhi viện rồi được mẹ và anh nhận nuôi lúc đó em vui lắm anh biết không : nó nhẹ nhàng kể giọng vẫn nghẹn ngào
- lúc đó em rất vui vì em nghĩ vẫn có có người cần mình nhưng sao giờ lại thanh ra thế này hả anh : nó nói xog nước mắt năn rài
- anh cho em một thời gian nữa thôi sau khi trả thù xong cho anh em sẽ đi tìm anh không để anh phải một mình đâu . Nhớ trờ em nhé .
- em phải đây đã sáng rồi nếu mẹ và mọi người tìm mà không thấy họ sẽ rất lo cho em mà coi. E về nha : nó nói xong hôn nhẹ vào chiếc bia đá rồi quay đầu bước đi
Nó không biết khi nó vừa đi khỏi thì có một bóng trăng xuất hiện hướng mắt theo lối nó vừa đi nở nụ cười buồn rồi như là khói hòa tan vào không khí và biến mất như chưa từng xuất hiện
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro