#1
Gửi em.
Em biết không, em rất thơ, như cái điệu thơ của chiều thu Hà Nội, nơi lá vàng tuy đã úa, và không khí tuy đã lạnh dần, nhưng sâu trong tâm tôi vẫn ngầm cảm nhận được sự ấp áp, hạnh phúc ấy.
Em ngơ ngác, em xào xạc như một cánh rừng thu, với gió heo may và nắng lá lỡ thì. Từng nhịp đập rung cảm tinh tế của em được tôi nắm trọn trong tay, cảm nhận. Có lẽ chăng, chính em là chú nai vàng nhỏ nhắn mà Lưu Trọng Lư đã dụng tâm miêu tả? Hoặc giả như một bức hoạ đồ, hoạ lại người con gái trong lòng mà tôi đã hằng mơ.
Tôi đã từng lênh đênh như sóng vỗ khắp chân trời, đến tận khi nếm được vị ngọt nơi em mới dừng lại. Từ ấy, tôi mới hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì.
Hỡi em yêu dấu, xin hãy tha thứ cho hồn tôi vì đã trót lỡ yêu em như vậy. Hãy tha thứ cho sự sỗ sàng, lầm lỡ.
Tha thứ cho cuộc tình mà em không thể nào hay.
Nhưng khi em quay đầu nhìn, tôi sẽ luôn ở lại phía sau, chờ em dừng chân như khi con phố chỉ còn có đôi mình. Tôi, và em, và bóng của chúng ta, in trên lá đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro