29
Con không biết, con không về bà nội đừng ép con - Dino giận dữ nói với bà nội của cậu
Chan à,con ở một mình không ai chăm sóc giờ đi về nhà cậu mợ ở với cậu mợ sẽ có người lo cho con - bà nội cậu vẫn ra sức thuyết phục
Con nói từ đầu rồi mà, rõ ràng cậu mợ đã nói rằng chỉ chu cấp tiền học và tiền sinh hoạt còn việc nuôi nấng thì con phải tự lo còn gì ? giờ con có tiền tự lo cho bản thân rồi có nhà tự thuê bà nội không cần phải lo cho con nữa đâu - vậy mà cậu vẫn một mực không nghe
Lee JungChan, sao con bướng bỉnh vậy hả ? - bà nôi tức giận nhìn anh
Bố mẹ con không còn là lúc cả cái nhà này cũng chả coi con ra cái gì nữa cả, từ lâu mọi người đã muốn tống cổ con đi rồi giờ con đi thì mọi người lại bảo con quay lại CON LÀM CÁI GÌ NÊN TỘI MÀ MỌI NGƯỜI LÀM VẬY VỚI CON - cậu bỗng hét lên
Đúng vậy, bố mẹ Chan - cậu mất từ khi cậu mới bước qua sinh nhật lần thứ 10. Như bao đứa trẻ khác cậu đã được bố mẹ yêu thương bao bọc nuôi nấng cậu đàng hoàng nên người như bao đứa trẻ khác nhưng cuộc đời đâu ai ngờ trước ra sao
Sinh nhật cậu vừa qua được hơn tuần, bố mẹ cậu quyết sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở Seoul để sống và làm việc tại đó cho cậu một môi trường tốt hơn
Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu bố mẹ đã âm thầm lặng lẽ đi xem nhà ngày hôm đó, mọi buổi sáng mẹ vẫn hôn lên đôi má phúng phính của cậu coi như lời chúc buổi sáng và là một nguồn nặng lượng giúp cậu có buổi đi học đầy vui vẻ và còn bố vẫn đứng đợi cậu ở ngoài cửa nhà cùng chiếc xe đạp đã đổi màu theo thời gian chở cậu đến trường
Ấy vậy ngày hôm đó cũng như là ngày cuối cùng cậu gặp lại bố mẹ
Sau khi đưa cậu đi học bố đã chạy xe về đổi lấy chiếc ô tô bố cậu hay lái để kiếm tiền nuôi gia đình nhà cậu
Đến nơi ngắm ngôi nhà nhỏ nhắn mẹ cậu nghĩ sau này cùng cả gia đình ở lại vui chơi và hạnh phúc bên nhau nhưng những điều đó sẽ bị vụt tắt sau tai nạn giao thông xảy ra sau đó
Vụ tai nạn khiến Chan mất đi người yêu thương cậu nhất trên thế gian này, mất đi người bố cậu coi như anh hùng giải cứu mọi nỗi buồn mọi sự buồn tủi người dạy cậu thứ trở thành đàn ông tuyệt vời như bố của cậu và mất đi người mẹ là cả thế giới bao bọc che chở cậu
Một đứa trẻ 10 tuổi khi trước đó vẫn đang hạnh phúc vậy mà sau đó nghe tin những người yêu thương cậu đã rời khỏi trần gian bỏ lại cậu một mình
Vì là một đứa trẻ con nên cậu không có thể lo liệu được gì đành phải nhờ người lớn giúp, nhưng điều khiến cậu thất vọng hơn nữa là họ hàng gia đình của cậu chỉ mong ngóng số tiền khách phúng viếng
...
Sau cú sốc tinh thần đó, cậu không ăn không uống cũng không muốn đi học vì thế cũng khiến bà nội- người yêu thương cậu như bố mẹ đã làm lo lắng cho cậu hơn
Muốn cậu vui nên bà đã cất công đi chợ từ sáng nấu những món cậu thích rồi còn dịu dàng dỗ dành cậu ra ăn, cậu từ chối cũng không dám vì đó là công sức của bà không thể bỏ được
Và cứ thế cậu và bà cùng nhau vượt qua cứ thế đến hơn 2 tháng cậu vui vẻ trở lại với cậu bé hoạt bát năng động lúc trước, vấn đề lớn hơn ở đây là cậu cần đi học nhưng bà thì không thể cho cậu tiền học vì bà không đi làm được vì sức khoẻ của bà quá yếu tiền chu cấp cho bà cũng phải nhờ các bác gửi về
Còn cậu thì khác, không có ai chu cấp một đồng nào gia đình gửi cho cậu bà cũng vì sót cậu thiệt thòi hơn chị em trong nhà nên đã bắt cả nhà họp gia đình và đưa ra phương án tốt nhất với cậu
Cuối cùng cả nhà cũng chốt rằng cậu sẽ được cậu mợ chu cấp mọi thứ ( bởi cậu mợ làm ăn được và cũng là vì nhà cậu mợ giàu nhất trong gia đình ) từ đầu có vẻ cậu mợ không thích khi nghe bà nói vậy nhưng vì bà đã lấy tính mạng để doạ nên cậu mợ cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý
Cậu được đi học trở lại và gặp Yourname đứa bạn báo cùng báo của mình khi lên cấp 2 ( vì cậu mợ ở seoul nên cậu phải theo lên cùng nha ) Gặp nhau trong hoàn cảnh mỹ nhân cứu anh hùng :)?
Cậu bị mọi người trong lớp trêu vì không có cha mẹ, cậu cũng tủi chứ nhưng 1 không chọi được hơn 30 nên đành kệ họ có chửi rủa hay châm chọc.....nhưng 2 chọi lại hơn 30 người chắc được ha 😀 số nhiều mà lớn hơn 1 rồi
Ấn tượng bởi cái vẻ ngạo nghễnh của yourname vì bố đây có người bảo kê mà không ngán ai bao giờ cả, gặp cái gì bất bình thì yourname cứ khởi động mồm rồi bắt đầu chửi thôi ( cái mõ hỗn chơi với nhau lâu nên giống nhau đấy ) cũng vì yourname chửi cái đám đấy nên từ đó không ai dám động hay nói mỉa móc gì nữa
Cảm động vì Yourname bảo vệ mình nên cậu đã coi cô là thần tượng và là bạn thân duy nhất có thể tin tưởng và tâm sự ( cô cũng vì mỏ hỗn quá không ai dám chơi :)))) )
Thời gian trôi qua cũng đến khi cậu 18t cậu đã dọn ra ở riêng từ lâu vì sự thúc giục của cậu mợ ( nói đúng là đuổi khéo cậu ra khỏi nhà ) cậu biết và chuyển đi
Nhờ khi ra ở riêng thì cậu mới gặp được Mingyu - cái cha hơn thua cùng với cái mồm như muốn ăn đấm :) nói ra câu nào là chỉ muốn cho phát vào mồm 🥰
Gặp nhau là cái duyên, bởi cậu cũng không nghĩ sẽ gặp anh-mingyu trong cuộc đời mình
Lần đầu gặp nhau là do cậu mang bánh sang chào hàng xóm cũng là nhà bố mẹ anh ở bên cạnh, gặp anh cởi trần chạy long nhong trong nhà và thái độ khinh người đó thì cậu chắc gặp cha này trong đời chắc đá đít lẹ nhìn phát ghét
Lần thứ hai gặp lại anh là khi nhập học vào pledis, gặp người quen phải vui nhưng riêng anh thì cậu không vui nổi với cái mồm thúi quắc của anh. Gặp không chào thì thôi lại còn chê người khác lùn ? cha này chán sống hay gì trời
Mỏ cậu cũng hơi giật giật rồi đó nhưng phải bình tĩnh hàng xóm mà không nên chửi hàng xóm như vậy bà nói vậy là không hay. Nhưng không chửi là cái cha này sống không yên hay sao á
Vừa bước chân ra khỏi nhà đang gọi cô bạn thân chân có mét rưỡi đến đón mà nhìn thấy anh cũng chuẩn bị đi học, cậu định kệ gọi xong cho cô cũng đứng đợi ấy vậy mà anh không nói là không chịu nổi hay sao á
ê lùn tịt , đợi ai hả - anh nhìn cậu
lùn tịt ? hoá ra cậu Kim đây chào hàng xóm kiểu này hả - cậu cũng đáp lại THEO PHÉP LỊCH SỰ
riêng cậu tôi mới nói thế chứ người khác tôi gọi tử tế lắm - anh cười
Bộ nó có cái gì vui lắm hả cục khoai tây kia ?
ừ thế anh nên kệ tôi đi - nói xong cậu nhìn vào điện thoại kệ anh đang đứng chống nạnh nhìn cậu
sao kệ được, HÀNG XÓM với nhau mà kệ làm sao được nhỉ cậu Lee - anh
/mẹ cái thằng cha khùng này mới sáng sớm mà bắt tao cọc không phải lớn hơn tao đục dô cuống họng rồi đó, người dì đâu/
thế anh không đi học à ? đợi ai nữa- cậu
à không đợi ai đâu, tôi xem hàng xóm tôi có cao thêm miếng nào chưa thôi nhưng tôi nghĩ chắc không đâu có khi bị lùn hơn rồi- nói rồi anh lên xe phóng đi một mạch để lại cậu cùng cục tức to đùng
Mẹ nó chứ, dm nhà anh không phải bác gái đang đứng bên trong tưới hoa là tôi chửi thúi cái mặt anh ra rồi - cậu nhìn anh (chửi bằng ánh mắt :) ) đúng là sáng nay có dẫm phân chó đâu mà gặp phải cái cha này
(•_• ) : quay lại với chap là text nên có gì hum hay mọi người cứ góp í nhiệt tình vào tui sẽ chỉnh sửa thêm ạ 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro