Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thiên Anh đã 2 ngày rồi không ra ngoài, Bích Trâm có gọi rủ cô đi chơi mấy lần nhưng cô đều từ chối.

Mỗi lần có cảm hứng sáng tác, cô sẽ ngồi lỳ ở phòng hàng tiếng đồng hồ, đến khi não cạn kiệt ý tưởng thì mới vươn vai ra ngoài ăn tạm bợ cái gì đó.

Khu Thiên Anh ở vốn dĩ an ninh không tốt, đèn cảm ứng thường xuyên bị hư, nhấp nhá liên tục, nhiều lần cô có ý kiến nhưng chủ trọ 1 mặt gật đầu sau đó vẫn không đếm xỉa tới, cổng ra vào khu trọ cũng lỏng lẻo không an toàn, nếu không phải vì giá cả ở đây rẻ hơn những nơi khác thì cô cũng chẳng tha thiết nán lại đây làm gì.

Nghe tiếng chó sủa như thường lệ, Thiên Anh lấy làm quen, chỉ là lần này nó sủa khá dữ tợn, 1 hồi lâu vẫn không có dấu hiệu dừng. Bị làm ồn, cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, đang ngó nghiêng thì tiếng đập cửa làm Thiên Anh giật bắn mình.

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường 22h40, chưa kịp định thần lại thì giọng nói khô cằn nóng nảy ngoài kia liên tục hối thúc
- Mau mở cửa Thiên Anh, mở cửa

Nghe thấy giọng bố, cô bất giác rùng mình. Cảm giác sợ hãi trào dâng, 2 bàn tay cô xoắn lại với nhau, móng tay cấu vào da thịt cũng không có cảm giác đau đớn, sau đó Thiên Anh đưa tay lên miệng cắn 1 phát, mỗi lần sợ hãi cô đều như vậy, từ nhỏ đến lớn, như thành thói quen

- Mày mau mở cửa ra cho tao- từng tiếng đập cửa lẫn giọng nói càng ngày càng lớn

Thiên Anh không dám hó hé, dù gì thì đèn trong nhà cũng đã tắt từ sớm, cứ giả vờ không có nhà là xong chuyện rồi.

Nhưng điều cô muốn không thành, bố cô cứ đứng đập cửa điên cuồng

- Tao biết mày trốn trong đó, mau ra đây

Một hồi lâu sau nghe bên trong không có động tĩnh gì, định toan quay bước đi thì tiếng bước chân bên trong truyền tới, ông ta cố hạ giọng
- Thiên Anh, con mau cứu bố, tiền bố mắc nợ bọn chúng đến nay đã tới kỳ hạn rồi

Đúng như ông ta dự đoán, bên trong giọng nói dịu dàng có chút run rẩy vang lên
- Không phải bố đi làm sao, tiền lương tháng này đâu

Nghe thấy tiếng cô, ông ta vui mừng
- Lão thầu vẫn chưa phát, bố hứa khi có lương sẽ trả con đầy đủ

- Tiền nhà tháng này con chưa đóng, hay bố mượn tạm chị 2 đi, tháng sau con gửi bố

- Chị 2 mày còn có gia đình, chồng con, sao tao mượn được, tiền nhà khất vài hôm không được sao, tới hạn lũ đó không có tiền nó giết tao- sự nhẫn nhịn của ông ta có giới hạn, được 2 3 câu đàng hoàng thì lại bùng nổ

- Ở đây con chỉ có 2 triệu thôi, bố cầm đỡ- câu vừa dứt thì Thiên Anh mở cửa, cô chỉ dám he hé rồi đưa tiền cho ông

- Hừ 2 triệu, 2 triệu không bằng 1 góc tiền lãi của tao, kiếm tiền đi rồi lần sau tao lại ghé- ông ta giựt phăng số tiền trên tay cô,  rồi bước đi nhanh

Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô thật sự đã chịu đựng rất giỏi, lúc nhỏ mỗi lần nghe bố mẹ cãi nhau, bố cô luôn bảo rằng
"Nếu không phải vì 3 đứa con, bà nghĩ tôi có thể ở với bà đến bây giờ sao"

Nhiều lúc cô nghĩ, câu nói đó nên để mẹ cô nói mới phải.

Thiên Anh cẩn thận khoá cửa rồi vào lại trong phòng.

Bên này người đàn ông vừa cầm 2 triệu bỏ vào ví thì bị 1 cánh tay khác đoạt lấy, tiếp theo 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Ly hôn không chu cấp tiền, ngược lại còn lấy hết số tiền mà con gái ông đang có, ông là người sao

- Cậu....sao cậu lại ở đây, không phải tôi hẹn 2 ngày nữa sao, chờ tôi, chờ tôi đi lấy lại tiền, lúc đó có thật nhiều tiền tôi sẽ trả hết cho cậu- ông ta thấy cậu liền hoảng hốt, bộ dáng ngông cuồng khi nãy hoàn toàn biến mất

Nhất Phong nở nụ cười trào phúng

Sau ngày hôm đó, Thiên Anh cảm giác có gì đó rất khác lạ, chẳng hạn như đèn ở dãy trọ cô đã được thay, hành lang tối đen như mực giờ đây lại sáng trưng như ban ngày, cổng ra vào có ổ khoá mới, còn có phòng bảo vệ không người, hôm nay lại có 2 người canh gác.

Bố cô dạo gần đây cũng không tới tìm cô nữa, bà chủ trọ ác mồm ác miệng khi đi thu tiền nhà lại ngẫu nhiên bỏ qua cô, miệng cười tươi như hoa
"Thiên Anh, khi nào có tiền thì đóng cho cô cũng được, không vội, không vội"

Cuộc sống của cô giống như dễ thở hơn một chút.

Khi đi tới đầu hẻm, ngã tư khu phố, Thiên Anh thấy một quán cafe dán giấy thông báo tuyển nhân viên. Nghĩ tới cuốn tiểu thuyết kia đã hoàn thành, trong thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải kiếm việc làm.

Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Anh mạnh dạn đẩy cửa ra.

Bởi vì buổi trưa nên chỉ có 1 nhân viên trực, khách cũng không có nhiều, cô nhìn thấy dáng người đang loay hoay ở quầy pha chế
- Xin chào

Thiên Anh có cảm giác lưng của người đó dường như khẽ khựng lại, một lúc sau mới quay ra đối diện với cô.

Thiên Anh có chút chấn động, trái tim đang yên ổn bỗng đập mạnh không có lý do.

Ánh nắng chiếu thẳng lên gương mặt của anh, tóc vuốt ngược ra sau, vài sợi tóc rơi trên trán, sóng mũi cao, môi mỏng của anh đang mím chặt, vẻ đẹp vừa phóng túng vừa cao ngạo, cô còn có thể thấy đôi lông mi của anh đang nhẹ nhàng run rẩy.

Giật mình Thiên Anh cuối đầu, nhớ tới hình ảnh chàng trai bị thương mấy hôm trước, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Sau đó cô làm như không có gì ngẩng mặt
- Tôi thấy phía trước có dán thông báo, ở đây còn tuyển nhân viên không ạ

Người đứng phía trước vẫn đang nhìn chằm chằm cô, căn bản từ nãy đến giờ không có chút dời mắt, đến khi một bàn tay nhỏ nhắn đưa đến quơ quơ trước mặt anh

- Xin lỗi- chàng trai nhẹ giọng

Thiên Anh cảm giác thật con mẹ nó, đến giọng nói cũng hay đến như vậy, rõ ràng tối hôm đó còn khàn đặc, hôm nay lại ấm áp đến lạ

- Cô muốn làm ở vị trí nào

- Đều được ạ

Trả lời xong, Thiên Anh dường như có chút tò mò
- Mà anh tên gì vậy

Nói xong cảm giác có chút không lịch sự cho lắm, mới gặp đã thẳng thừng hỏi họ tên người ta, cô cười ngại ngùng nói 1 câu xin lỗi rồi giả vờ ngó nghiêng xung quanh

Nhất Phong có chút hít thở không thông, thấy cô lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn nơi khác thì liền quay ra sau đưa tay ấn lên ngực 1 cái thật mạnh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, hơi thở nặng nề, bàn tay thành nấm đấm đến nỗi thấy rõ từng đường gân xanh.

Dường như không thể chịu đựng được nữa, anh nói 1 câu xin lỗi rồi vào phòng thay đồ, người con trai cao gần 1m86 khổ sở ngồi bệch xuống đất, bàn tay đưa lên che đi đôi mắt đỏ ngầu, anh không thể chịu đựng được ánh mắt xa lạ có chút đề phòng đó của cô.

Bờ vai Nhất Phong kịch liệt run rẫy, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi.
"Cô đã quên anh, thật sự quên mất anh"

Khoảng khắc cô nhìn anh, hỏi tên anh, thế giới của anh bỗng chóc sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro