Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày đầu tiên đi học, Annie đã dậy sớm để chuẩn bị vừa xuống đến cổng đã thấy Luân ngồi trong xe chờ sẵn, cô không biết là Luân đã dậy từ sớm để chở cô đi học. Luân gọi: " Annie". Anh gọi rất to khiến Annie giật mình rồi quay lại

_Dạ

_Để anh đưa em đi học nhé! - Luân vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi

_ Thôi để em tự đi được rồi làm phiền anh quá.

_ Nào lên xe không nói nữa, đi ăn sáng rồi đến trường.

Luân kéo tay Annie bắt cô lên xe cho bằng được để anh chở cô đi. Annie không thể từ chối vì thấy anh ấy quá nhiệt tình nên cũng để cho anh chở đi. Hai người cùng ăn sáng rồi Luân chở Annie đến trường. Cũng như lần trước, khi Annie đi vào trường Luân đã nhìn Annie rất lâu cho đến khi khuất bóng mới chịu quay đầu xe lại đi làm. Từ trường Annie đến bệnh viện chỗ Luân làm rất xa vậy mà anh vẫn viện cớ là vì tiện đường nên sẵn sàng chở Annie đi học bất cứ lúc nào. Chẳng biết anh ta có ý gì với cô em họ của mình nữa hay đúng hơn trong vai vế gia đình thì Annie là chị của Luân vì mẹ Annie là chị của bố anh Luân.

Annie đi vào trường một cách rất tự nhiên, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, tất cả học sinh trong trường ai đi ngang qua dù là nam hay nữ cũng ngóay đầu lại nhìn cô học sinh mới xinh đẹp. Kẻ trầm trồ khen ngợi, kẻ bĩu môi chê, kẻ thì như say nắng cứ tò tò đi theo. Chỉ mới ngày đầu đến trường cô đã gây xôn xao, náo loạn cả sân trường, có rất nhiều người đuổi chạy theo cô xin được làm quen.

Đến lớp học mới cô Mai GVCN lớp Annie đã giới thiệu Annie với các bạn để làm quen:

_ Các em đây là học sinh mới, bạn ấy là Mĩ gốc Việt nên các em có thể trò chuyện với bạn ấy bằng tiếng Việt. Cô mong các bạn sẽ giúp đỡ bạn ấy. Annie em tự giới thiệu về mình đi.

Annie cười tươi, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô Mai và các bạn tự tin giới thiệu:

_ Hi!!! Mình là Annie Aguilar. Mình vừa chuyển về từ Mĩ. Rất vui được gặp gỡ và có cơ hội được học tập chung với các bạn.

Sau khi Annie giới thiệu xong bạn lớp trưởng, đứng dậy hô lớn:" Chào bạn, mấy đứa vỗ tay cái coi nà. Hihi tụi mình cũng rất vui khi được học chung với bạn"

_Thôi được rồi, Annie em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi.

Annie nghe lời đi xuống dưới lớp tìm chỗ ngồi. Mấy bạn nam trong lớp cứ xầm xì:" Bạn ơi lại đây ngồi với mình nè"," Annie ah bạn dễ thương quá cho mình làm quen đi"," Bạn ơi cho mình xin số điện thoại","Ngồi với mình nè". Chắc là mấy đứa bị chị Annie hớp hồn rồi chớ gì.

Cuối lớp chỉ còn hai bàn trống cùng dãy gần cửa sau, mỗi bàn có hai chỗ đều đã có người ngồi như vậy Annie buộc phải ngồi chung với người khác. Bàn trên có một bạn nam,bàn dưới thì có một bạn nữ Annie lại gần bạn nữ:" Mình ngồi ở đây được không?". Bạn gái kia thì không ngẩng mặt lên nhìn Annie nhưng vẫn bảo :" Được". Annie bước vào ngồi kế bạn nữ đó. Trông cô bạn đó có vẻ giống như không thích Annie vậy suốt buổi không nói với cô một nào thậm chí cô bạn đó còn không ngẩng đầu lên nên Annie nhìn kĩ được mặt bạn đó. Annie ngồi vào bàn lấy tập ra chép bài mặc cho bao ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình mà xầm xì.

Cô Mai đập bàn:

_Cả lớp trật tự, mấy ông con trai làm cái gì mà rần rần vậy? Lấy tập sách ra học bài mau lên.

Cô Mai quát lên một tiếng cả lớp đột nhiên im lặng, ai nấy cũng bắt đầu vào bài học của mình. Đến giờ giải lao, ai cũng ra sân chơi có mỗi Annie là vẫn ngồi thu lu trong lớp cô không nói chuyện với ai cũng chả quen ai. Đang nằm gục trên bàn bỗng nhiên Annie nghe thấy tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai:" Di chị Thiên .... Di". Rồi đột nhiên có bàn tay của ai đó nắm lấy bả vai của mình Annie giật bắn người quay lại. Thì ra là con bé Thiên Du

_ Ôi trời ơi ra là em làm chị giật cả mình.

_ Em gọi khô cả họng mà chị không nghe.

_Chị không quen, lâu rồi không ai gọi chị bằng cái tên đó nữa. Hihi sao đi đâu qua đây vậy???

_Biết chị sẽ buồn nên qua đây nói chuyện với chị chơi- vừa nói Thiên Du vừa ngồi xuống bàn cạnh Annie cả hai trò chuyện suốt giờ giải lao. Đến giờ về Thiên Du lại sang lớp đón Annie sau đó cả hai ra về. Ra cổng Annie đã thấy anh Luân đứng đợi sẵn, Du lên tiếng hỏi:" Ủa nay hai không đi làm hả? Sao lại có thời gian đi đón người ta vậy?"

Luân cau mày:" Không phải chuyện của em con nít đừng có nhiều chuyện, lên xe về mau". Nghe vậy cả Thiên Du và Annie bước lên trong xe yên ắng lạ thường không như mọi khi chỉ có Annie và Luân họ trò chuyện rất rôm rả. Chắc là vì sự có mặt của Thiên Du.

Từ đó mỗi ngày Luân đều đều đặn đưa đón cả hai đi học. Thiên Du và Annie càng ngày càng thân thiết dính nhau như hình với bóng, khiến Luân không có lấy được cơ hội ở riêng với Annie cứ hở ra là bị Thiên Du phá đám.

Thời gian vẫn cứ trôi, Luân vẫn cứ lặng lẽ bên cạnh Annie mỗi ngày, càng ngày tình cảm của anh dành cho cô em họ này càng lớn. Đã có lúc anh buộc bản thân mình phải thôi ngay đi cái tình cảm đơn phương mà cả cuộc đời này anh có mơ cũng không thể nào với tới. Đến một ngày, không thể kiềm nỗi tình cảm của mình, anh đã tìm đến phòng Annie và nói rõ cho biết anh đã yêu cô như thế nào trong một tối say rượu. Annie thật không ngờ mọi  thứ lại tồi tệ như vậy. Cô cảm thấy thật có lỗi cô không hay biết gì về việc này nếu biết cô chắc chắn sẽ không để nó xảy ra.

Sau khi biết chuyện, Annie nghĩ cô không thể ở lại lâu trong ngôi nhà này nữa, thà là không biết chứ biết rồi thì thật khó để cả hai đối diện với nhau. Annie xin phép cô chú được ra ở riêng, ban đầu mọi người không ai đồng ý nhưng vì Annie đã nhất quyết đi thì có cản cũng không được.

Annie nhờ người môi giới tìm đuọc một ngôi nhà gần sát trường nên rất thuận tiện cho việc học. Buổi tối trước khi Annie dọn đi Thiên Du đang giúp cô chuẩn bị mọi thứ để mang sang nhà mới thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa, Annie bước ra mở cửa, vừa mở ra cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người Luân. Gương mặt anh đỏ bần lên vì rượu, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, dáng đi loạng choạng vừa đi vừa vịnh lấy tường, nhìn anh ta thật không giống một chút nào so với anh Luân hào hoa, phong nhã ngày thường.

Luân cất giọng say bét nhè của mình nói:

_ Anh muốn nói chuyện với em một chút có được không?

Vì không chịu nổi mùi rượu nồng nặc đó Annie phải lấy tay che mũi:

_ Thôi anh say rồi về phòng nghĩ đi có gì mai rồi nói cũng được.

_ Không. Anh muốn nói bây giờ à.

Nói rồi nắm tay Annie kéo cô lên sân thượng, dường như anh đã tỉnh rượu hơn một tí so với lúc nãy.

_ Mai em phải dọn đi thật sao? Em không đi có được không? Em đừng bỏ anh mà.

_ Anh nói gì vậy? Anh say rồi phòng nghỉ đi - nói rồi cô xoay lưng bỏ đi nhưng bất chợt Luân nắm tay lôi Annie lại và ôm chầm lấy cô. Annie dùng hết sức mình để đẩy Luân ra nhưng vô ích.

Sức của một người đàn ông bình thường đã rất mạnh khi say rượu họ còn mạnh hơn. Luân ôm Annie chặt đến nỗi cô tưởng như mình sắp tắt thở tới nơi. Luân thì thầm vào tai cô: "Annie anh yêu em, anh điên rồi điên mất rồi".

Annie nghe thấy tiếng khóc, không phải anh khóc chứ? Cô cảm thấy có vài giọt nước đang nhiễu trên vai cô, nước mắt của anh chăng?

_ Luân buông em ra, anh với em không thể nào đâu, mình là anh em mà.

Luân biết chứ, anh với cô là không thể và không bao giờ, nhưng anh không thể ép buộc trái tim nghe theo lời mình, anh không thể thôi yêu cô.

_ Mai em đi rồi, rồi anh sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ như cũ anh sẽ không phải bận tâm vì em nữa.

Luân khóc rồi, anh chẳng mong Annie sẽ rời xa anh như thế. Anh thật sự không muốn hình bóng cô trong tim anh bị lưu mờ, phai nhạt như những cô gái khác anh đã từng quen. Mai này khi Annie xa anh, cuộc sống của anh sẽ trở lại như cũ, và Annie chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Một chuyện tình chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc.

_ Cho anh ôm em một chút thôi được không? Một chút thôi.

Giọng Luân nhòe đi càng lúc càng nhỏ dần cứ như là đang cầu xin, Annie vẫn đứng như vậy để Luân ôm, hai người họ vẫn đứng như thế, đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối.

Trời sáng, đến lúc Annie phải đi Luân chỉ đứng từ sân thượng nhìn xuống với tách caffe trên tay. Ngày ấy, gió thổi mạnh lắm, nó thổi mang theo những hạt bụi vào mắt anh, khóe mi cay Luân cắn chặt môi để ngăn dòng lệ chảy xuống, Luân nhìn thấy ba mẹ và em gái mình đang tiễn Annie ra xe, nhìn thấy ánh mắt Annie nhìn Luân nhưng anh không thể cười nổi để đáp lại ánh nhìn đó. Cứ như anh sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro