Chap 1
Annie - một cô gái nguời Mỹ gốc Việt, sinh ra vào lớn lên tại Mỹ trong một gia đình danh giá, một cuộc sống mơ ước của rất nhiều nguời. Công ty của bố cô thuộc tầm cỡ quốc gia đều có chi nhánh ở mỗi nước. Annie là một nguời sống khá nội tâm tuy gia thế khá giả nhưng không vì thế mà ỷ lại. Năm 17 tuổi cô xin bố mẹ được trở về quê hương để tự lập. Không vấp phải sự phản đối của gia đình ngược lại còn rất được ủng hộ. Cô thật sự may mắn khi có một gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Một người mẹ hiền từ, nhân hậu. Một người bố thông minh, bản lĩnh, thành đạt và những người anh chị em hết sức yêu thương nhau. Annie có một người anh cả là Jack (27 tuổi) tiếp theo là chị ba Bella (22 tuổi) và cô em út là Rose (15 tuổi) còn Annie hiện tại mới 17 tuổi. Ngày Annie đi, cả gia đình đã đến sân bay để tiễn cô. Mẹ cô thật không nỡ để con mình đi dù gì cũng là con gái không thể một mình tự xoay sở ở nơi xứ người.
Khi vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, Annie đã được chú Minh - em trai của mẹ, đến đón vừa nhìn thấy Annie chú ấy đã vui mừng chào đón:
_ Ôi Annie con gái, con lớn quá rồi càng ngày càng xinh đẹp súyt tý nữa là chú không nhận ra con rồi.
Annie mặc dù rất mệt sau chuyến bay dài nhưng vẫn cười rất tươi đáp lại sự nồng nhiệt của chú:
_ Vâng con nhớ chú́ quá chừng. Chú vẫn khỏe chứ ạ còn cô và các em nữa ạ?
_ Mọi người đều khỏe thôi lên xe chú đưa cháu về nhà nghĩ ngơi chắc cháu mệt lắm rồi. Đi nào!
Nói xong chú Minh kéo vali giùm Annie lên xe rồi hai chú cháu cùng về nhà trên đường đi họ trò chuyện rất vui vẻ. Bề ngoài Annie là một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất fashion nhìn rất chững chạc có phần hơi lạnh lùng nhưng thật ra là một nguời sống rất nội tâm, rất giàu tình cảm. Ở nước ngoài Annie được rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hề trải qua mối tình nào cả, cô cho rằng tình yêu phải đến từ hai phía phải trải qua một quá trình tìm hiểu thật kĩ càng thì mới quyết định đến bước tiếp theo
Khi xe vừa về đến nhà của chú Minh thì đã có rất nhiều người ra đón trong đó có cô Thu - vợ chú Minh, Luân - con trai cả vừa tốt nghiệp ĐH Y và Du - con gái út nhỏ hơn Annie 1 tuổi. Annie bước cười tươi chào bắt tay từng nguời một:
_ Dạ chào mọi người con tên Annie từ nay phải làm phiền cô chú và mọi người rồi. Con sẽ cố gắng tìm được nơi ở sớm để ra riêng ạ
Dì Thu nói:
_ Cứ con đây là nhà của con đừng ngại khỏi kiếm nhà chi cho mệt cứ ở đây là được rồi?
Con bé Du tinh nghịch đứng kế bên mẹ ngây thơ hỏi: " Ủa mẹ chị ấy người nưóc ngoài sao nói tiếng Việt còn rành hơn con nữa?". Chẳng phải Annie là người gốc Việt sao? Từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học tiếng Việt rồi nên có thể nói chuyện rất lưu loát. Ngoài tiếng Anh tiếng Việt, Annie còn biết thêm hai thứ tiếng nữa là tiếng Trung với tiếng Pháp. Annie nghe cô bé nói liền cười cả gia đình chú Minh cũng cười rầm lên. Sau khi ăn tối Annie quay trở lại phòng nghỉ ngơi, cô nằm trên chết giường trắng nhẹ nhàng chìm vào giắc ngũ. Gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng vẫn không vì thế mà che mất đi sự thanh thoát, xinh đẹp của cô. Mái tóc dài ngang lưng màu vàng óng mềm mượt, đôi mắt lá liễu cùng với hàng mi dài cong vuốt, hàng lông mày được tỉa gọn gàng, sóng mũi cao, đôi môi trái tim đỏ hồng mọng nước. Nhìn cứ như là một nàng cô chúa ngũ trong rừng nhiều khi lại còn đẹp hơn thế. Sáng hôm sau Annie tỉnh dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà nhưng vẫn chưa là người dậy sớm nhất. Vừa xuống bếp thì đã thấy dì Thu đứng loay hoay chuẩn bị bữa sáng rồi. Thấy Annie bước xuống dì bảo:
_Con dậy rồi à? Sao không ngũ thêm một lát ngồi máy bay lâu quá còn gì
_ Dạ con cũng muốn nhưng không ngũ được
_ Chắc là do lệch múi giờ rồi
Nhìn dì Thu Annie liền nhớ đến mẹ mình, không biết bây giờ ở nhà ba mẹ đang làm gì còn anh Jack chị Bella và con bé Rose cứng đầu nữa. Annie nhớ nhà lắm nhưng chẳng thể quay về nhà được Annie tự hứa khi nào có chút thành tựu thì sẽ về để ba mẹ có thể tự hào về mình. Dọn thức ăn lên vừa xong thì mọi người trong nhà cũng đã xuống để dùng bữa. Trong lúc chú Minh hỏi Annie một số việc:
_ Annie à! Cháu có cái tên tiếng Việt nào không? Có gọi Annie như vậy chú lẹo lưỡi có ngày
Annie cười hìhì nói
_Dạ cháu nhớ hồi nhỏ có lần bà ngoại gọi cháu là Thiên Di chắc đó là tên tiếng Việt của cháu ạ
_Ừ vậy sau này mọi người sẽ gọi cháu là Thiên Di nhé!
_ Vâng!
Chú Minh lúc nào cũng quan tâm đến cô cháu gái xinh đẹp này. Sau khi Annie quyết định về Việt Nam mẹ cô đã gọi điện thọi cho chú Minh nhờ vả chú chăm nom và để mắt đến đứa con gái bé bỏng của mình. Đột nhiên Luân cất tiếng hỏi Annie:
_ Em đã nộp hồ sơ đăng kí nhập học ở trường nào chưa?
Luân không lên tiếng thì Annie cũng quên mất là trong nhà còn có anh, đây là lần đầu tiên cả hai trò chuyện với nhau. Cô chăm chú nhìn anh, một chàng trai cao to, cường tráng, đeo kính cận, tóc chải rất gọn gàng nhìn có vẻ rất trí thức _ Khi còn ở Mỹ em đã đăng kí rồi và cũng đã chuyển phát nhanh hồ sơ đến trường ở đây rồi. Lát nữa chỉ cần đi đến trường để xác thực lại, rồi ngày kia là đi học thôi.
_ Có cần đi nhờ xe anh không?
_ Dạ thôi phiền anh quá em tự đi cũng được mà
Dì Thu bảo: _ Con cứ để anh Luân chở đi mới qua đây lạ nước lạ cái, không biết đường lại không quen ai không khéo lại đi lạc thì chẳng biết đường nào mà lần. Cô với chú chẳng biết kiếm đâu ra đứa con gái xinh đẹp như vầy để đền cho ba mẹ con đâu.
Annie chỉ biết cười: " Vậy thôi làm phiền anh đưa em đi ạ"
Ăn xong dì Thu thì dọn bàn, chú Minh đưa bé Du đi học, còn Luân thì đưa Annie đến trường. Trên đường đi Luân dặn dò Annie rất kĩ một số câu hỏi người ta sẽ hỏi đối với học sinh nước ngoài khi xin vào trường họ học. Đến cổng trường Annie bước xuống xe chào tạm biệt anh Luân rồi tự mình đi vào trường. Luân nhìn Annie thầm nghĩ không ngờ mình lại có cô em họ xinh đẹp đến thế nếu Annie không phải em họ mình thì chắc mình đã cua Annie từ lâu rồi. Nghĩ suy bâng quơ một hồi Luân lái xe đi đến chỗ làm. Còn Annie vào trường được sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các thầy cô cuối cùng cũng hoàn thành xong việc nhập học, ngày mai chỉ cần đến trường đúng giờ và vào lớp học thôi. Annie đợi nhận đồng phục nữa rồi sau đó ra về lúc về cũng đã quá giờ nghỉ trưa khi ra cổng Annie đã nhìn thấy anh Luân đợi mình rồi. Annie tiến lại gần:
_ Sorry, anh chờ em có lâu không? _ Không sao, đói không? Anh đưa em đi ăn
Annie xoa xoa bụng, nãy giờ bận việc cũng quên mất bụng mình cũng đang cồn cào vì đói, mếu máo như đang làm nũng:
_ Ừ, em đói.
Annie lên xe Luân đưa hai người đi ăn tại một nhà hàng sang trọng cả hai gọi món rồi vui vẻ cùng nhau dùng bữa
_ Mọi việc ổn cả chứ em? - Luân vừa ăn vừa hỏi Annie
_Vâng ổn ạ
_ Này anh lớn hơn em vài tuổi thôi nên em không cần nói chuyện với anh khách sáo thế đâu cứ nói chuyện với anh bình thường như nói chuyện với bạn là được rồi.
_Vâng à Ừ hjhj
_ Lát anh chở em đi mua dụng cụ học tập nhé, sẵn mình đi dạo một vòng thành phố luôn
_ Ủa anh không đi làm sao???
Annie chẳng hiểu tại sao ông anh này lại đói xử tốt với mình đến thế nhưng nghĩ lại thì chắc là anh Luân lịch sự nên mới vậy thôi _ Hôm nay chủ nhật anh chỉ phải làm nửa ngày thôi chiều được nghỉ. Thôi ăn lẹ đi rồi mình đi.
Annie đồng ý cả hai ăn rất nhanh thoáng cái đồ ăn trên bàn đã được cả hai dọn hết. Mặc dù về Việt Nam mới có hai ngày nhưng khẩu vị đối với các món ăn ở đây rất tốt cô không hề kén ăn chút nào nhìn cứ y như là người Việt 100% vậy. sách mua dụng cụ học tập, rồi dẫn cô đi dạo vòng vòng thành phố đưa cô đến nhà thờ Đức Bà này, chợ Bến Thành này rồi vào TTTM để cô mua những thứ cần thiết. Cả hai đi với nhau cười đùa rất vui vẻ, ai không biết lại tưởng hai người là một cặp nhìn rất đẹp đôi. Annie thì nghĩ anh Luân cũng giống như anh hai của mình ở nhà nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu biết rằng từ lần gặp đầu tiên với Annie Luân đã lỡ say cô mất rồi. Cứ đi cạnh Annie như thế, được cô khoác tay như thế trái tim của anh đập nhanh đến mức gần như sắp lọt ra ngoài rồi.
Annie vẫn thế vẫn cười với anh, anh chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế đẹp hơn cả nắng bannie là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Luân chợt thức tỉnh mình bằng ý nghĩ Annie là em gái của mày, mày không được có ý nghĩ gì với cô bé, Luân mày là bác sĩ đấy không thể để như vậy được.
Sau khi đi mua sắm xong hai người trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Thấy hai đứa vừa về dì Thu chạy ra hỏi thăm:
_Hai đứa về rồi đấy à, lên trên tắm rửa thay đồ đi xuống mẹ dọn cơm cho ăn.
Lúc nãy Luân và Annie đã ghé ăn hàng trước khi về rồi nên vẫn còn no lắm. Luân lắc tay ra hiệu con không ăn. Annie nói:
_Dạ khi nãy anh đưa con đi ăn rồi, con no rồi không ăn được nữa đâu ạ.
_Vậy thôi lên thay đồ rồi nghỉ đi mai còn đi học nữa.
Nói rồi cả hai đi lên lầu Luân còn xách giùm Annie đống đồ mà cô mua khi chiều mang lên tận phòng chờ cô vào rồi anh mới về phòng của mình. Nhà chú Minh không còn phòng trống nên Annie phải tạm ở chung phòng với Du. Vừa vào phòng đã thấy con bé nằm lười trên giường onl facebook rồi. Annie cũng không hỏi gì để đồ lên bàn, lấy đồ rồi đi tắm thôi. Tắm xong Annie bước ra khỏi nhà tắm, Du đã ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt từ sữa tắm trên người Annie, có lẽ loại sữa tắm này rất đắt tiền. Trên người Annie chỉ quấn mỗi khăn tắm làm lộ ra một làn da trắng hồng không tì vết thêm nữa vừa gội đầu xong tóc ướt Annie cứ hất tóc qua lại cho ráo nước tóc dính lên môi, đôi môi trái tim đỏ hồng. Một cảnh tượng quyến rũ chết người, nhóc con Du cũng há hốc mồm ra mà nhìn.
Annie tiến lại giường gần chỗ Du, ngồi xuống tiếp tục lau tóc. Bất giác Du hỏi:
_ Chị có chơi facebook không?
_Ờ có
Add facebook xong Du liền vào album xem ảnh rồi ậm ừ khẳng định ở ngoài Annie đẹp hơn rất nhiều so với trong hình. Nhà chị ấy ở bên đó đẹp và lớn nhìn cứ như Nhà Trắng (nhà Tổng thống). Bác gái đẹp thật đúng là hai mẹ con, chị ấy giống mẹ thật. Cả nhà chị ấy ai cũng đẹp cả. Trong lòng con bé lúc này thực sự ngưỡng mộ Annie, mặc dù gia đình con bé cũng rất khá giả nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự ganh tị với Annie. Annie lên tiếng hỏi:
_À em tên gì vậy? Hôm qua mệt quá chị quên hỏi.
_ Du, Thiên Du.
_ Ừ, còn chị tên Annie _ Em biết rồi, chị không biết em chứ em biết chị từ lâu rồi
_ ???
_ Hồi nhỏ, cứ mỗi lần sang nội, nội đều kể về chị cho em nghe còn lấy hình chị cho em xem nữa. Thậm chí có lần em còn nhìn thấy chị đi học về nữa.
Annie thắc mắc sao con bé thấy mình đây là lần đầu tiên cô sang Việt Nam mà
_ Có lần bố em đi công tác nước ngoài, dẫn em theo có ghé sang chào hỏi gia đình chị em đã gặp mọi người chỉ thiếu mỗi chị thôi. Lúc em về chị cũng vừa đi học về.
_ Ồ thì ra vậy hjhj
Annie vừa nói chuyện với Du vừa lau tóc cho khô. Lau xong Annie lên giường định nhắm mắt ngũ thì gọi: "Chị Di". Gọi mãi mà chị ấy không trả lời bèn ướn người dậy chồm lên người Annie xem chị ấy ngũ chưa. Vô tình trượt tay té nhào lên người Annie. Mặc dù rất đau nhưng Annie cố nén để không la thành tiếng. Thiên Du lật đật xin lỗi rồi hỏi tại sao em gọi chị Di mà chị không trả lời
_Em gọi chị Di à? Chị quen nghe người khác gọi là Annie rồi, hầu như không ai gọi chị là Thiên Di hết. Nên em có gọi thì chắc chị không nghe đâu. Mà gọi chị có việc gì?
_ Em định hỏi bộ chị đăng kí vào học trường em hả? Lúc sáng em có thấy chị lẩn quẩn trong sân trường nhưng không chạy đến hỏi thăm được.
_Ủa em cũng học trường đó nữa à? Chị không biết, sao chị không nghe anh Luân nói gì cả? Nói đến Luân, Thiên Du bĩu môi có vẻ như Du không thích người anh này của mình chút nào: "Anh ấy chưa chắc biết em học lớp mấy nữa, huống hồ chi là học trường nào".
_Anh em không vô tâm đến vậy đâu chị thấy ảnh đối xử với chị rất chu đáo mà
_ Anh ta chỉ chu đáo với người nào anh ta thấy thích thôi. Nhìn trí thức vậy nhưng thực chất không phải vậy đâu.
Annie chỉ biết há mồm ra nghe Du nói Annie không tin vào tai mình không tin anh Luân là người như vậy chẳng lẽ giữa hai anh em họ có chuyện gì sao mà Thiên Du lại có vẻ không thích anh mình đến vậy.
_ Hôm qua giờ em để y,́ anh ấy cứ nhìn chị miết, coi bộ thích chị rồi chị cẩn thận đi - con bé Du nói vậy nhưng thực chất không phải vậy đâu.
Annie chỉ biết há mồm ra nghe Du nói Annie không tin vào tai mình không tin anh Luân là người như vậy chẳng lẽ giữa hai anh em họ có chuyện gì sao mà Thiên Du lại có vẻ không thích anh mình đến vậy.
_ Hôm qua giờ em để y,́ anh ấy cứ nhìn chị miết, coi bộ thích chị rồi chị cẩn thận đi - con bé Du nói chuyện ra vẻ rất thông thái cứ y như là nó đi tuốt trong bụng anh nó vậy. Nói xong thì kéo chăn đắp lên người nhắm ngũ thiếp đi. Câu nói của con bé cứ luẩn quẩn trong đầu Annie suốt cả buổi tối mọi chuyện thật sự là như thế nào, tại sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro