Chương 4
Hồ Ngọc vô cùng lo lắng.nhìn gương mặt anh tuấn giờ phút này trở nên tái nhợt của anh.....không biết từ khi nào anh lại trở thành như vậy?! Có lẽ sau khi chia tay Hạ tranh.anh vốn dĩ đã không còn là chính anh nữa rồi
Thật không ngờ anh có thể vì cô ấy mà làm khó bản thân như vậy...
Vì sợ cô ấy lo lắng sẽ đau lòng mà anh sẵn sàng chịu đựng đau đớn để mỉm cười...
cô còn nhớ rất rõ ngày cô và Từ Duy đưa anh ra khỏi căn phòng hoa anh đào đó.Căn phòng đầy những bức hình của một cô gái xinh đẹp...ở bức tường trống kia rơi vãi những vụn phấn phác hoạ dung nhan dịu dàng của cô ấy.. chỉ như vậy cũng có thể hiểu anh đã dùng bao nhiêu thâm tình mà vẽ nên ?! Chàng trai vốn dĩ rực rỡ như ánh dương mà cô biết lại tiều tụy tới mức như già đi chục tuổi. Trong tình trạng xuất huyết dạ nguy kịch đó,cho dù đã hôn mê anh vẫn nắm chặt tấm hình kia không buông.lúc ấy cô còn nghĩ nếu như cô không phát hiện thì có phải hay không anh cứ như vậy mà chết đi??!
Yêu sâu đậm như vậy, thâm tình như vậy, thế nhưng không thể cùng nhau cả đời
Hồ Ngọc nhẹ rũ mắt,sống mũi chợt chua xót.
Cô cũng yêu anh như vậy,đáng tiếc lòng anh không chứa cô
Cứ nghĩ rằng chỉ cần cho anh thời gian mình nhất định sẽ có cơ hội...Hôm nay cô nhìn tất cả mới biết được, anh thuộc về cô ấy !!
Anh tự ràng buộc mình vào cô ấy...
***
Hồ Ngọc chật vật đỡ anh lên xe rồi nhanh chóng lái đi
-Sao anh lại ngốc thế?Biết là không thể vì sao còn cố chấp? Vì sao đã đau đớn như vậy còn giả vờ đóng kịch trước mặt cô ấy?-khuôn mặt kiều diễm chảy hai hàng lệ dài
-Ly rượu đó là cô ấy uống cùng anh.Chỉ cần là cô ấy có là thuốc độc anh cũng uống- Khuôn mặt tái nhợt hiện lên nét nhu hoà vì đau đớn mà giọng anh khàn khàn
nhìn anh như vậy lòng càng thêm khổ sở, vì cô ấy anh có thể làm tất cả ư?!
-Anh đừng ngốc nữa!Cô ấy không còn yêu anh -
-Anh biết- ánh mắt sâu thẳm kia bỗng trở nên vô định.Có lẽ đó sẽ là lần cuối cô để ý tới sự tồn tại của anh
Cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.sẽ lấy chàng trai xứng với cô...Còn anh chỉ có thể âm thầm chúc phúc
-Vậy sao anh còn không buông được? - nhẹ nhàng thì thào ra tiếng.
Nhìn sự tuyệt vọng của anh, nhìn sự đau khổ của anh, nhìn sự hi sinh của anh... cô càng đau lòng, càng tuyệt vọng... những điều đó đều chỉ... vì cô ấy
Tất cả của anh đều vì cô ấy!!!
***
Hồ Ngọc lái xe tới bệnh viện trung tâm thành phố A
Ngay sau đó, Bạch Thiên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu làm giải phẫu
Bên ngoài Hồ Ngọc nhìn cách cửa sáng đèn mà thấp thỏm lo lắng Khuôn mặt dịu dàng đã không còn vẻ tươi cười như trước
Vàu giờ sau,cửa phòng cấp cứu mở ra.vị Bác sĩ trẻ tuổi tiến tới chỗ của Hồ Ngọc đang đứng.vẻ mặt cũng lo lắng không kém
-Tiểu Ngọc tại sao Thiên lại ra nông nỗi này?-
Vị Bác sĩ đó không ai khác chính là bạn học cũ của Bạch Thiên_Từ Duy
-Anh Thiên cố chấp uống rượu cùng với Hạ tiểu thư - Hồ Ngọc nghẹn ngào lên tiếng đáp.không ai biết giờ cô đang thương tâm như thế nào
Chỉ cần buông nhưng cớ sao vẫn không buông được?
Rồi giọng nói từ tính vang lên kéo cô khỏi suy nghĩ
-Thiên vừa được rửa ruột rồi! giờ đừng để cậu ấy uống rượu nữa -
Hồ Ngọc im lặng không nói. cô nhìn chàng trai điềm tĩnh trước mặt, đôi mắt linh động lại tĩnh lặng như mặt hồ thu không nhìn rõ tâm tình
mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng không ai biết được đằng sau là cả một kế hoạch vô cùng hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro