Chương 1
- Y Đình coi chừng....
"Rầm"
Cô đag chạy thị bị một chiếc xe đăm vào rất đau...rất là đau nhưng cơn đau dần tan biết để lại cảm giác như mình đã được giải thoát không còn muộn phiền gì nữa rùi, thanh thản mà đi đến nơi không có sự lừa dối...
" hic...hic" tiếng khóc ở đâu vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?? Tiếng khóc nghe có vẻ đau đớn lắm..nhưng tại sao nó lại có thể khiến cô đi theo như thế này....cô nhìn kiếm chung quanh thì thấy cảnh ở đây rất lạ cứ như phim cổ trang vậy...
- cô gái- bổng xuất hiên một tiếng nói từ phía sau khiến cô giật nãy
- ông là ai?- cô nhìn thấy một ng đàn ông chừng 40 tuổi trùm kín đen từ trên xuống rất kì lạ
- ta là thần đoạt hồn...ta vô tình nhìn lộn cô vs.....người đáng ra phải chết nên ta lỡ tay bắt hồn cô đi khi tuổi cô vẫn chưa tận- ông nói vs giọng ấp úng e ngại
- cái...cái...gì?- cô có nghe lầm không- ông..ông có lầm không đó? Tui chưa tới tuổi mà ông dám bắt hồn tui?- cô tức giận túm cổ áo ông hét lơn
- cô gái...bình tỉnh..bình tỉnh- ông cười hà hà nhìn cô gái trươc mặt mà đỗ mồ hôi nhìn con bé có vẻ hiền từ mà lại hung dữ như vậy
- hừ...dù sao vậu cũng tốt tui không cần buồn phiền đau buồn ở kiếp trước nữa- cô bỗng buông ông ra rồi ngồi xuống tản đá gần đó rùi nhìn lên bầu trời nói thật ra ông ta tuy sai nhưng cô bây giờ chấp nhận lỗi sai này- được rồi ông đưa tôi đi đi- cô nhìn ông nói
- không được...ta không thể bắt hồn cô đi được?- ông nhìn sâu vào đôi mắt của cô nó chứa đựng một nỗi buồn cũng như một sự câm phẫn xen lẫn nhau
- tại sao chứ?- cô nhìn ông khó hiểu
- vì cô còn chưa tới số nên ta không bắt đi được nếu bắt đi chúng quỷ sẽ không chịu tiếp nhận cô..cô sẽ trở thành cô hồn ở đó- ông giải thích lí do cho cô nghe
- như thế cũng được...tôi không muốn quay về- cô nhìn ông nở nụ cười một nụ cười chân thật có vẻ cầu xin
- haizz...nếu cô đã không muốn trở về thì bây giờ ta sẽ đưa cô vào ở trong một cái thể xác khác..cô gái kia cũng đã tận số, cô cứ ở đó sống lại 1 lần nữa- ông nói, ông rất ái náy với cô
- có thật không? Vậy thì đi nhanh đi- cô nói rùi được ông dẫn đi về phía trước một căn phòng tòa là bụi có cả tiếng khóc khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro