Chương 17
Thiên Hàn vẫn còn nằm ngủ dưới đất, ôm cái mền cũ say giấc, dáng vẻ khá là thoải mái. Nó thấy anh hiền hòa ngủ, cũng không có ý định kêu dậy. Ở chung cũng gần 1 tháng rồi, nhưng nó cũng chưa khi nào rảnh rỗi ngắm anh cả. Mày rậm nam tính, mi dài lại cong vút, nó nhìn đến ghen tị. Cái mũi thì đừng nói đến, đẹp chả thể chê. Còn cái môi á hả? Chỉ có thể nói là cuốn hút, mỏng mỏng, lại hơi đỏ đỏ, rất kích thích vị giác muốn cắn một cái. Trong đầu nó lại ngu ngốc hiện lên một khúc lạp xưởng thơm thơm, ngon ngon, thế là trong phút chốc, nó muốn cắn lạp xưởng. Đồ ăn ở trước mặt, không lẽ nó lại phí phạm cho qua sao??(em nó còn đang mơ ngủ). Vậy là có ai kia không biết thật giả, lao vào khúc lạp xưởng máu chó kia. Nhưng mà lại rất may, lúc sắp nếm được vị ngon, đầu óc An Nhi lại tỉnh táo hẳn ra, vô cụng ý thức được mình sắp làm cái trò càn rỡ gì, liền khựng lại cái két như phanh xe, hai con mắt mở vô cùng to định hình thứ trước mắt. Ôi khốn nạn, không phải mình vừa muốn hôn anh ta đó chớ??? Bỏ đi, bỏ đi.
Nó vội vả đứng dậy vào nhà vệ sinh, VSCN rồi đến quán caffe.
************************************
- Này An Nhi, hôm qua hai người về nhà có làm chuyện gì bất chính không đó hả?- Kiều Nhã thâm hiểm nhìn nó cười cười chọc quê.
- Chuyện bất chính??- Nghỉ 1 chút, nó tiếp- À à, hình như là có.
- Sao? Có làm á?- Thái Vân đang pha li cam ép, nghe vậy liền quay sang chỏ đầu vào.
Kiều Nhã biểu cảm vô cùng dễ thương, hai mắt long lanh nhìn nó kiểu mong mỏi, mở miệng:
- Chuyện bất chính ấy thế nào hả? Có thể kể cho mình nghe được không nà?
- Uầy, chuyện này nói ra không tế nhị cho lắm.
- Không sao, cứ nói.
- À thì hôm qua, hôm qua...bọn mình...bọn mình...
- 2 người sao hả? Nói mau!- Thái Vân nôn nóng.
- Bọn mình chắc là cùng t è vào cột điện ấy mà. Haha.
- Con nhỏ khốn nạn.-Kiều Nhã tức giận vơ lấy con gấu bông ném vào nó, chắc cú troll này nặng 1 chút í mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro