Đừng nói tạm biệt
" Con vừa xuống sân bay, có gì sau khi sắp xếp xong công việc thì con về. Bố mẹ không cần lên đâu! Thôi con về khách sạn trước đã nhé! Bố mẹ ngủ ngon! Yêu bố mẹ!"
Tôi kéo hành lí rời sân bay.
Về rồi, quê hương tôi.
6 năm rồi tôi mới trở về nhà.
Lần trở về này, có lẽ sẽ không đi nữa. Dù sao tôi cũng chán cảm giác sống xứ người. Quay về nhà, vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Ngày còn trẻ cứ thích được đi đây đi đó, cứ nghĩ được thoải mái tung cánh bay trên bầu trời là hạnh phúc. Có tuổi rồi thì nhuệ khí đấy cũng giảm dần rồi mất đi. Cuối cùng thì lá rụng về cội, về nhà thôi.
Chơi 6 năm cũng đủ rồi, nên về nhà thôi...
-------------------------------
Chênh lệch múi giờ đáng sợ hơn tôi tưởng. Chưa kể đến việc cơ thể chưa làm quen với thời tiết Hà Nội.
Về đến khách sạn là tôi nằm vật ra giường ngủ.
Đang mơ màng thì chuông điện thoại kêu. Là Sỹ, anh gọi facetime cho tôi.
" Em về chưa? Khách sạn thế nào? Mệt không?"
" Mệt như chưa bao giờ mệt hơn! Em đang nghỉ ở khách sạn rồi!"
" Ừ! Anh xem rồi, thời tiết Hà Nội đợt này đang sang thu rồi, đừng có chủ quan mà để ốm. Ăn uống đúng giờ nữa. Không có anh ở bên cạnh thì cũng phải biết chăm sóc sức khỏe....."
Tôi ngẩn người nghe anh nói. Ngày còn bên Mỹ, chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau cũng ngót 5 năm.
Anh vẫn vậy, vẫn luôn là thế. Quan tâm tới tôi, chăm sóc cho tôi. Đủ thứ.
" Đến giờ anh làm rồi. Có gì chút anh gọi lại nhé! "
" Vâng. Thôi em ngủ đây, anh bận gì thì làm đi nhé!"
Tôi gác máy, cuối cùng lại không ngủ được.
Tôi quen Sỹ trong môn tự chọn ở trường. Chúng tôi cùng nhóm nghiên cứu, lại cùng là người Việt Nam nên thân nhanh hơn.
Thú thật, ngày đầu gặp, tôi không nghĩ anh là người Việt. Nói chính xác nhìn anh khá giống người Philippines. Bạn biết diễn viên Dingdong Dantes không? Anh khá giống anh chàng diễn viên đó. Điển trai và nam tính thật sự.
Anh và tôi ban đầu đơn thuần chỉ là những người Việt xa quê, rồi những cuộc nói chuyện đều đặn dần, chúng tôi cứ thế bước vào cuộc sống của nhau mà chẳng ai hay.
Nếu tôi vẫn ở Mỹ, chúng tôi hẳn vẫn đang ở bên nhau.
Có điều, chuyện ấy cũng chẳng thể xảy ra.
Anh ở lại Mỹ, còn tôi thì về Việt Nam.
Có những người, chỉ là duyên gặp gỡ.
---------------------
Tôi về quê thăm bố mẹ họ hàng 2 tuần rồi lại lên Hà Nội. Tôi ở tổng tông ty xin chuyển về làm việc ở chi nhánh tại Việt Nam, sau một thời gian cũng được phê duyệt. Nhà thì tôi được anh bạn quen biết giới thiệu nên cũng nhanh chóng thuê xong xuôi và chuyển đến ở sau gần 1 tuần. Có lẽ việc khó nhất là tập thích nghi cuộc sống chỉ có 1 mình.
6 năm sống nơi đất Mỹ, 5 năm quen anh, từng ấy thời gian tôi quen với việc có người ở bên cạnh. Tôi cùng anh đi qua tháng ngày của tuổi trẻ, nhưng giờ lại chẳng thể nắm tay nhau đi tiếp. Chuyện duyên phận, đúng là chẳng ai biết đến chữ ngờ.
Dạo này tôi có thói quen nấu ăn. Trước toàn ăn ngoài, từ ngày quen Sỹ được anh nấu ăn cho nên ngày về Việt Nam tôi mất 1 thời gian mới thích nghi việc lại phải nấu nướng. Sau khi đi làm về tôi thường ghé siêu thị dưới khu chung cư, vừa gần lại đảm bảo chất lượng.
Ngày mới về tôi có hơi sốc với vấn đề an toàn thực phẩm tại Việt Nam, nhưng lâu rồi cái bụng cũng quen dần, hơn nữa đồ ăn siêu thị khá an toàn, dù so với giá tại chợ thì hơi mắc tiền.
Đợt mới về, mẹ Sỹ gọi tôi tới nhà ăn cơm. Tôi ngại nhưng lại không biết nên từ chối thế nào. Mẹ anh nhiều lần hỏi thăm về chuyện tình cảm hai đứa , nhưng tôi chỉ có thể cười trừ. Sau đó tôi thường lấy lí do để tránh sang nhà anh. Dù sao hai đứa cũng đã chia tay, tôi không muốn cứ mãi dây dưa như vậy. Tôi biết mẹ anh buồn, nhưng chúng tôi đã thế này, cứ sang mãi cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, anh cũng chưa nói cho bố mẹ.
Tôi luôn thấy sai trái mỗi khi sang nhà anh.
Mấy lần anh nói với tôi về chuyện này, có lẽ mẹ anh có nói chuyện.
" Mẹ nói dạo này em bận à?"
" Bên này đang có dự án lớn, cũng hơi bận. Với cả .... sang nhà, em cũng hơi ngại..."
Anh lặng thing không nói gì nữa. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc trong im lặng.
Thực ra bên này tôi làm việc nhẹ nhàng hơn nhiều so với thời bên Mỹ.
Khối lượng công việc ít hơn, nhịp độ cũng không gấp gáp bằng.
Thời gian rảnh rỗi tôi thường phải tự kiếm việc để giết thời gian.
................
Thường ở Mỹ, trời lạnh mấy tôi cũng hiếm khi ốm, nhưng về Việt Nam thì khác.
Có lẽ do thời tiết không lạnh bằng Mỹ, nên mấy tháng mùa đông tôi khá chủ quan, cuối cùng thành ra ốm nặng.
Buổi sáng vẫn bình thường, đến chiều thì người trong trạng thái mơ màng rồi ngất luôn.
Đến lúc tỉnh dậy đã ở trong phòng y tế của công ty để truyền nước.
" Em thấy trong người giờ thế nào rồi? Vừa nãy có người gọi điện, chị nghe để nhắn tới đón em về.. Giờ phải truyền xong nốt chai này mới được về nhé!"
" Vâng!"
Tôi cầm điện thoại lên xem. Cuộc gọi gần nhất là anh. Mới 10 phút trước.
Tôi nhấn gọi lại cho anh.
" Alo "
" Anh gọi em à?"
" Đỡ hơn chưa? Anh vừa gọi cho bạn rồi, chắc chút nữa sẽ là qua đón em về nhà!"
" Ừ!"
" Nhớ đi mua thuốc uống. Uống thuốc đúng giờ. Thời tiết Hà Nội đợt này đang giao mùa, mặc phải chú ý giữ ấm. Em hay lạnh chân tay, phải đi giày ấm giữ chân. Anh vừa gọi mẹ rồi, mẹ bảo mai mang đồ qua cho em. Sáng mai em có nghỉ không? Mai mẹ qua sáng!"
" ..."
" Sao không nói gì?"
" Làm phiền mẹ quá!" - Cô lí nhí đáp lại. - "Mai mấy giờ mẹ qua? Mai em xin nghỉ cả ngày rồi!.... Anh đang làm gì đấy?"
" Họp, nhưng hoãn rồi!"
" Tại em à?"
Anh thở dài không nói gì. Tôi biết anh giận rồi. Từ ngày về anh đã nhắc tôi phải chú ý sức khỏe, vậy mà giờ tôi lại để anh biết mình đang bị ốm.
Mỗi lần anh giận đều im lặng như thế. Nếu còn ở cạnh anh, lúc này tôi sẽ chui vào lòng anh để nằm, hoặc hờn dỗi để anh nguôi giận.
Nhưng giờ họ xa nhau như vậy...
" Tết này anh có về Việt Nam không?"
Tôi không nghe được bất kỳ câu trả lời nào của anh từ đầu dây bên kia.
" Nghỉ ngơi đi nhé. Anh phải quay lại phòng họp! Bạn anh chắc chút gọi điện cho em. Nhớ nghe máy đấy!"
Nói xong thì anh cúp máy.
Tôi lặng im nhìn trần nhà.
Tin tôi ốm cuối cùng lại để đến tại bố mẹ.
" Mẹ nghe bà Liên gọi điện bảo con ốm?"
Mẹ anh lúc nói chuyện với mẹ tôi cuối cùng lại để lộ chuyện mất rồi!
" Hơi sốt chút thôi. Giờ con ổn rồi mẹ!"
" Ừ, làm bố mẹ ở đây lo. Bố mày còn định lái xe lên đấy." - Bà đang nói lại ngập ngừng một lúc: "Bà Liên chưa biết chuyện hai đứa à?"
" Vâng, anh chưa nói. Anh bảo đợi 1 thời gian nữa rồi mới nói!"
" Haiz, mấy đứa trẻ chúng mày, chỉ làm người lớn lo lắng! Chả bảo gì với mẹ, may mà lúc nói chuyện mẹ không để lộ chuyện gì. Hai đứa giấu thế cũng không được, đã chia tay rồi thì phải nói với gia đình bên đấy sớm chứ! Bà Liên là hay nghĩ ngợi lắm đấy. Chứ không thoải mái như nhà mình đâu!"
" Vâng. Để con bảo anh!"
" Haiz. Các bác ở nhà hỏi suốt chuyện chồng con đấy. Cả họ còn mỗi con là chưa lập gia đình thôi......"
" Con vừa về mà!"
" Thì đấy. Nhưng mà đâu còn tí tuổi nữa..."
Ừ, chúng tôi đều là những người lên đầu 3 rồi, không thể rong chơi được nữa.
Phải tính đến chuyện lập gia đình rồi.
............
Tôi về nước tháng 8, chẳng mấy chốc lại đến Tết.
Từ sau đợt bị ốm, ngày nào anh cũng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm. Sau đó cằn nhằn đủ thứ về việc chăm sóc sức khỏe rồi ăn uống.
Dường như chúng tôi quay về ngày còn bên nhau, quan tâm nhau mỗi ngày, từng chút một. Cả hai đều biết, nhưng lại chẳng bao giờ đề cập đến. Chuyện này, cái gì cũng không thể gọi tên.
Hôm 27/12 Tết, anh về nước. Gần Tết job nhiều nên thường khi về đến nhà cũng tầm 20,21 giờ là tôi gục luôn. Máy tắt, không online, anh gọi tôi không được.
Sáng hôm sau mở máy mới nhận được tin anh nhắn. Anh về Hà Nội từ 10h tối qua, hẹn tôi đến sân bay đón.
"Hôm qua em tắt máy nên không đến đón anh được. Mọi thứ ổn chứ?"
Tôi nhắn xong thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Năm nay bố mẹ đi du lịch xuyên Tết nên tôi cũng không về nhà ở quê mà quyết định đón Tết ở Hà Nội.
Từ ngày lên Hà Nội học Đại học, rồi quyết định đi du học, ngần ấy thời gian tôi bay lượn với mọi thứ mình muốn để rồi khi đã mỏi cánh rồi mới quyết định quay trở lại nơi bắt đầu.
Ngày mới yêu, Sỹ luôn nói tôi giống như chim trên bầu trời, cứ mãi bay lượn, không có điểm dừng cố định. Yêu tôi là thử thách lớn nhất của anh. Lúc ấy tôi chỉ cười. Thực ra tôi cũng vẫn tìm bến đỗ, nhưng nếu không thử, không trải nghiệm hết, sao biết đâu là nơi tốt nhất để dừng chân.
Chỉ là tôi tìm được anh, nhưng anh lại chẳng thể ở lại bên tôi mãi.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang công việc dọn dẹp của tôi.
" Alo?"
" Anh đang ở ngoài cửa!"
Tôi nghe thấy tiếng anh từ đầu dây bên kia. Tôi không diễn tả được cảm xúc lúc ấy của mình nữa. Tôi đờ đẫn nhìn cánh cửa, nghe cả tiếng thở dốc bên đầu bên kia của anh.
Anh đang ở ngoài sao?
Thật sự là anh sao?
" Mở cửa đi. Anh biết em ở nhà mà!" - Tiếng anh thì thầm qua
Tôi nhìn đứng lặng nhìn cửa, nhìn anh tự ấn mật khẩu vào nhà. Nhìn anh 100% người thật trước mắt, tôi chịu không nổi mà khóc òa lên.
Tại sao ngày ấy lại không chịu về Việt Nam cùng tôi? Không phải anh nói tôi cứ bay mãi sao, vậy tại sao khi tôi đã dừng chân rồi, anh lại không dừng cùng tôi?
Tại sao đã chia tay rồi còn luôn gọi điện lo lắng cho tôi như ngày còn bên nhau?
Còn nữa,
Tại sao về đây rồi tôi vẫn để mật mã cửa nhà như thế? Phải chăng tôi vẫn luôn mong chờ thời khắc này, và biết nhất định sẽ có, nên kiên quyết không đổi mật mã so với hồi ở Mỹ.
" Khóc gì chứ? Anh về rồi mà!"
Anh về rồi.
Đúng rồi, đây chính là câu tôi mong chờ suốt 5 tháng qua. Thực ra ngần ấy thời gian tôi về nước là ngần ấy thời gian tôi chờ mong anh.
" Bao lâu?"- Tôi sụt sùi hỏi lại anh.
" Về hẳn!" Anh bế tôi lại sopha rồi ôm tôi vào lòng.
" Đáng đời! Ai bảo ép anh về nước bằng cách này cơ!" - Anh bẹo má tôi, cười nói.
Tôi về Việt Nam trước, và dùng tình yêu của anh để ép anh phải về cùng tôi.
Cuối cùng dù không muốn, anh cũng về rồi.
Về bên tôi.
Hà Nội, ngày 16/4/2018
Gửi cô gái không biết tên.
Chúc tình yêu của cả hai, mãi trọn vẹn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro