Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. SỐNG CÙNG KẺ ĐỊCH(2)

Chuông cửa reo lên. Terisita cùng Laertes vội vã chạy ra ngoài căn phòng khách. Người giúp việc đã mở cửa cho Missa Pantaleon từ khi nào không hay. Cô gái nhỏ bé bước vào một ngôi nhà lạ lẫm, đôi mắt đảo xung quanh như đang kiếm tìm điều gì đó tại không gian bốn bức tường màu trắng thạch cao lạnh lẽo.

"Missa?"

Laertes khẽ gọi tên em gái mình. Anh bất chợt cảm thấy một cảm giác dịu dàng đến lạ lùng đang ùa vào trong lòng. Đôi mắt màu biển, đôi môi hé mở lẫn gương mặt xinh xắn ấy khiến anh thoáng chốc nhớ về một ai đó hình như đã quen, rất quen thuộc từ lâu.

"Anh Laertes!"

Giọng nói trong trẻo của Missa cất lên, vội chạy thật nhanh đến cạnh người anh trai mình, nói:

_ Từ bây giờ không được đuổi em đi đâu đấy nhé! Ba mẹ đã yêu cầu em ở nhà chị Vernice trong khoảng thời gian sửa chữa lại nhà đấy. Tuy nhiên...- Missa hướng về người bạn gái sắc sảo của Laertes- Khi nào căn nhà được sửa xong, em sẽ dọn về ngay, sẽ không làm phiền anh chị.

Là một cô bé nhưng giọng nói của cô chứa đầy những sự mạnh mẽ, lời nói dứt khoát. Ánh mắt màu biển của Missa và ánh mắt màu đen huyền của Terisita nhìn đối lập nhau, không ai nói gì với nhau cả. Họ tuy nhìn nhau nhưng sẽ không bao giờ hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Tâm hồn của Hali trong cô bé 16 tuổi khao khát sự trả thù, hận người phụ nữ trước mặt đã tước đi mạng sống lẫn người yêu của mình; ngược lại trong tâm trí Terisita đang lo lắng lẫn căm ghét em gái em gái của Laertes, cho rằng Missa vẫn nhớ những lời đã bị cô tác động, cố ý chuyển đến nhà mình để chia cắt tình cảm của cô và anh, để trả thù.

"Được!" Khóe môi Terisita Vernice khẽ nhếch lên, đôi mắt màu đen kiêu hãnh nhìn em gái của Laertes với vẻ thách thức.

"Em có thể ở lại đây, Missa!"

Terisita nói. Ngay lập tức biểu cảm của cả hai người đối diện đều trở nên bất ngờ. Laertes thật không hiểu rốt cuộc bạn gái anh đang nghĩ gì. Chẳng phải cô ấy vừa rồi nhất quyết không muốn để em gái anh bước chân vào nhà hay sao?

Missa thu hồi lại vẻ bất ngờ và mỉm cười nói "Cảm ơn chị!", nhưng cô bé chỉ không e ngờ rằng sau đó...

"Nếu có em ở đây thêm, không phải ngôi nhà sẽ vui hơn sao? Anh chị rất hay bận việc, ở nhà em có thể chơi cùng chú Andrés, Emilia và bà Vera rồi!"

Terisita giới thiệu ba người giúp việc của cô: một là quản gia, hai là cô gái giúp việc và một bà lão đã giúp việc lâu năm.

"Họ sẽ rất vui nếu có em hàng ngày ở đây đấy. Em có thể phụ giúp những công việc nhà chẳng hạn. Chắc chắn sẽ không cảm thấy buồn chán đâu. Chị cam đoan đấy!".

Terisita nhìn Missa một cách ngạo nghễ. Ánh mắt sắc bén ấy đã nói lên tất cả. Cô muốn Missa trở thành một người làm trong chính ngôi nhà của mình để đày đọa. Missa thở hắt một tiếng rồi đành cười khổ:

_ Được! Sau thời gian học, em sẽ giúp việc nhà cho chị. Chị không cần lo lắng.

_ Tốt! Bà Vera, chuẩn bị phòng cho cô ấy!

Terisita nói, ngay phút chốc nắm lấy cánh tay Laertes đi, cùng sải bước về căn phòng ngủ, để mặc Missa Pantaleon một mình trong căn phòng khách. Laertes có khẽ ngoái đầu nhìn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro