Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4. Sự trở về của người chết

Missa Pantaleon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Cô hoàn toàn bị bất tỉnh. Bên cạnh cô là đội ngũ những y tá và bác sĩ chuyên nghiệp đang gấp rút đưa cô đến căn phòng phẫu thuật. Thân thể cô đẫm máu. Khi được phát hiện thì cô đã ngất xỉu. Đôi môi của cô tái nhợt hẳn đi, cặp mắt xanh sâu thẳm cũng đã nhắm nghiền hẳn.

Xuyên suốt trong cả một quá trình phẫu thuật, cô đều không có người thân nào ở bên, cho đến khi một tiếng sau...

Laertes và Terisita đang "lâm trận"  cũng phải ngừng hẳn khi nghe tin Missa đã nhập viện. Họ vội đến bệnh viện theo lời của bác sĩ. Laertes cảm thấy sợ hãi và lo lắng tột độ. Dù sao Missa cũng từng là một cô em gái đáng yêu và vô cùng tốt bụng, anh có không thích em gái nuôi bao nhiêu đi nữa thì trong anh vẫn còn sự yêu thương của tình tử tử. Nhưng Terisita thì khác: cô hoàn toàn không thích Missa. Cơ nhiên đang khúc "lên cao trào" lại phải rời đi là một điều làm cô rất khó chịu, thầm nguyền rủa cho Missa chết đi hẳn:

"Đáng ghét! Cô định đừng thủ đoạn này để được Laertes chú ý à? Đáng tiếc rằng mãi mãi người anh ấy chú ý đến chỉ có tôi mà thôi..."- Nói rồi cô cười khẩy.

                 "Đồ ngu ngốc!"
           
                              *

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cả anh và Terisita đều phải ngồi đợi ca phẫu thuật hoàn thành. Nhìn lên đồng hồ trước phòng phẫu thuật, Terisita thở dài thườn thượt, nói với Laertes:

_ Anh à, em đói!

_ Thì em đi mua đồ ăn đi!- Laertes bực dọc nói. Câu nói này cô đã nói nhiều lần từ nãy giờ khiến anh cảm thấy rất phiền!

_ Em mệt nữa...

_ Thì em ngủ đi.

_ Em muốn về nhà!

Terisita làm nũng, nhưng cô đã lầm to! Câu nói này rất ư làm kích động Laertes, dây thần kinh hai bên não như căng ra hết mức vậy. Anh tức giận mắng Terisita:

_ Em có bị hư não không thế? Hay em không xem Missa ra gì? Em ấy đang trong phòng phẫu thuật, sống chết chưa biết thế nào, mấy giờ đồng hồ rồi vẫn chưa ra. Em thích về thì đi về một mình đi!

Lần đầu tiên thấy anh giận dữ đến thế này, Terisita mới nhận ra sai lầm của mình. Cô dịu dàng nép vào trong lòng anh, đưa một ánh mắt mọng nước ra, nhìn vào đôi mắt màu lá của người đàn ông ngồi trước mặt mình:

"Em xin lỗi! Anh đừng giận nữa... Em sẽ ngồi đây để đợi em ấy tỉnh dậy cùng anh mà..."

Laertes không nói gì. Anh thở một hơi thật dài trong mệt mỏi.

Bất chợt, ánh đèn màu xanh trước căn phòng phẫu thuật sáng lên. Một vị bác sĩ với màu áo trắng toát bước ra, mỉm cười nói:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ xin người nhà của bệnh nhân theo chúng tôi qua phòng hồi sức!"

Laertes vui mừng, kích động hỏi bác sĩ:

"Vậy là em tôi hoàn toàn ổn rồi?"

"Không! Bệnh nhân lúc đầu bị tổn thương đầu, xương chân và những vết thương ngoài da. Bây giờ cần phải được nghỉ dưỡng và chăm sóc cẩn thận, chú ý tới tâm bệnh của nạn nhân. Tránh để bệnh nhân rơi vào chứng trầm cảm!"

Laertes nghe thế mà lòng lo lắng não nề. Cha mẹ anh mà hay tin này chắc chắn sẽ giết chết anh vì đã không chăm sóc Missa cẩn thận. Cô em gái bé bỏng của anh ngày nào được cưng chiều nay lại rơi vào chứng trầm cảm. Anh đau buồn và tự đổ hết tội lỗi lên bản thân.

                               *

Vào lúc ấy, ở một nơi thật xa phía cuối chân trời, linh hồn của một cô gái vất vưởng đang di chuyển trong không trung. Miệng cô lẩm bẩm một cái tên "Terisita" thật nhiều lần. Tóc cô có màu đen dài ngang lưng được để sang hai bên, phần mái tóc rũ xuống che cả gương mặt sáng. Đôi mắt buồn của cô lóe lên một đường đỏ màu máu trông rất đáng sợ, xung quanh là sát khí âm phủ lạnh buốt và những con ma khác đang cười ré. Những tiếng cười lẫn tiếng khóc, tiếng hú vang lên nghe thật kinh khủng. Bất chợt...

"Hự!"

Cô gái ma ấy hự một tiếng nặng nề, rồi gục ngã xuống mặt nước xanh của biển Matala. Hình bóng của cô biến mất. Cơ thể chợt phát ra một màu ánh sáng của dạ quang. Ảo ảnh của cô dần tan biến vào hư không...

                               *                             Vào lúc ấy, mi mắt của Missa khẽ động, Laertes bất ngờ và hạnh phúc ôm cô em gái vào lòng:

_ Missa, em tỉnh rồi! Missa...tỉnh rồi!

Anh vui mừng đi chạy khỏi căn phòng hồi sức mà đi gọi bác sĩ.

Đầu óc cô quay cuồng:
"Mình đang ở đâu thế này? Mình còn nhớ mình đã bị cô ta giết chết rồi cơ mà... Laertes ôm mình... chắc có lẽ mình đang mơ rồi!"

Đó là Hali Margeret trong thân xác của Missa. Cô nhớ lại hết mọi chuyện. Từ quãng thời gian cô và anh yêu nhau nhiều như thế nào, việc bị Terisita giết thảm và cả việc cô ta đứng trước mộ của cô, dụ dỗ Laertes bỏ cô mà đi theo cô ta ra sao. Hali cô đã nhớ ra tất cả, thế nên cô mới quay trở về để dành lại tình yêu, để đòi mạng và công bằng cho chính bản thân mình.

"Bịch!"

Bất chợt, cô bị Terisita đạp một cước, ngã cả xuống đất.

"Cô tỉnh rồi thì mau mau dọn đồ rồi đi về đi. Ở đây vừa chỉ gây thêm phiền toái cho tôi và Laertes. Không làm ra tiền được thì đừng có mà ở đây tiêu tốn tiền bạc và thời gian của người khác như vậy. Cút!"

Cô không ngờ Terisita lại đối xử với em của Laertes như vậy. Dù sao đó cũng là em gái của Laertes, Terisita không thể đối xử với Missa như thế.

Missa từ từ đứng dậy, trong cô tỏa ra một loại sát khí nặng không phải ai cũng có:

"Không cần cô đuổi tôi cũng đi. Trong bệnh viện khó chịu lắm! Vả lại bà chị à! Chân dùng để đi, không phải dùng để đạp vào người khác đâu. Chân của chị vừa hôi vừa thối. Đừng để gần tôi nữa. Sợ sẽ bị lây mùi hôi mất!"

Nói xong, cô sải bước đi ra khỏi căn phòng bệnh của mình. Terisita á khẩu không nói được gì, bất ngờ đứng yên tại đó.

Ngay lúc ấy, Laertes vội chạy vào căn phòng bệnh, không quên đưa cả bác sĩ đi theo, nhưng vừa bước đến cửa, Missa (Hali) vừa nhìn thấy anh đã cất giọng lên mà nói:

_ Lại gặp nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro