Chương 12. CÔ GÁI MA
Một ngày mới, Missa mặc trên mình một bộ váy đơn giản để đến trường. Bộ váy của cô có màu trắng chấm bi nhẹ nhàng, hoàn toàn thích hợp với màu mắt xanh biển và gương mặt đượm buồn ấy.
Xe buýt cô đi học hàng ngày lại dừng ở trạm xe. Cửa xe mở tự động, cô nhẹ nhàng bước lên xe và ngồi ở một ghế cạnh cửa sổ. Hơi thở trút dài lên kính cửa xe vì nhiều áp lực mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ: chim bay, gió thổi nhẹ, những chiếc lá trên cây từ từ rơi xuống mặt đất... Cô thầm ước gì cuộc sống của mình cũng chỉ trôi qua tự nhiên, đơn giản như thế.
Chiếc xe viện Auf Dem Rosenberg với màu xanh lướt đi chậm rãi qua con đường Cyline- nơi có một căn biệt thự sang trọng rất lớn và giàu. Missa không hề hay biết có một ánh mắt của một nam nhân đang nhìn mình chăm chú tới khi chiếc xe đi khuất hẳn.
"O'Connor!"
Julius vẫn vờ như không nghe thấy. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, quay lưng lại về phía cậu bạn của mình và ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ căn phòng. Cậu bạn thân của anh bất ngờ lên tiếng gọi tên mình, than thở:
"Cậu định ở trong căn phòng này tới khi chết đấy à? Nghe tôi, cùng đi ra ngoài dạo phố hít thở không khí trong lành nào!"
Angel Rousseau rất tự nhiên bước vào phòng của cậu bạn thân mình, đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ cạnh giường để lấy thuốc.
"Tôi sắp bị cậu làm cho ngạt thở chung thật rồi!"
"Vậy cậu nên chết chung với tôi. Bạn bè hoạn nạn phải có nhau chứ?"
Julius bật cười mỉa mai. Anh vẫn ngắm nhìn cửa sổ, lòng vẫn luôn nhớ đến một người đặc biệt.
_ Cô gái hôm qua ổn chứ?
Julius đột ngột hỏi.
_ Trông cô ta có vẻ khó xử.
Angel nheo mày:
_ Julius cậu không thể nghĩ cho tôi phút nào được hay sao? Hôm qua nếu không vì nhanh nhẹn, tôi đã bị mắc kẹt trong mối quan hệ nhà họ rồi. Tôi mà không nhanh nhẹn đã bị anh trai cô ta cho bầm dập!
____________*____________
Terisita nheo mày khó chịu. Đồng hồ đã hơn 1 giờ khuya nhưng Laertes vẫn chưa về. Chiếc giường màu trắng vô cùng trống trải chỉ có một nữ nhân nằm cô đơn, trong lòng cô bất đầu co thắt lại. Hay là Laertes xảy ra chuyện gì rồi?
Đôi môi cô run bần bật, khẽ cắn lấy môi dưới để trấn an tinh thần. Ngay lập tức khi cô vừa đứng dậy, một số điện thoại lạ gọi vào số máy của cô:
_ Chào cô, cô có phải Terisita Vernice?
_ Vâng, là tôi đây!
Cô nàng hốt hoảng nhận máy.
_ Chồng cô đang ở nhà hàng chúng tôi. Đã quá giờ đóng cửa nhưng anh ấy nhất quyết không chịu về nhà. Mong cô tới địa chỉ nhà hàng Varoulko Seaside để đưa anh ấy về giúp. Xin thông cảm ạ!
Một giọng nam lịch sự giải thích.
_ Được! Tôi qua ngay đây.
Nói xong, cô tức tốc gọi Missa thức dậy và vội rời đi:
"Tôi tìm Laertes. Cô ở nhà chuẩn bị một cốc nước cam nóng và ít đồ ăn cho anh ấy!"
*
Khi cô đến nơi cũng là lúc thấy Laertes đang nằm gục trên bàn ăn. Rõ ràng lúc đầu chỉ nói đi ăn cùng đồng nghiệp, cuối cùng lại uống Vodka một mình. Trên bàn cũng không còn lại nhiều thức ăn. Chuyện gì khiến Laertes đa buồn đến mức phải uống rượu?
"Laertes! Anh dậy đi... Em đây! Terisita này!"
Cô dịu dàng đánh thức anh dậy nhưng Laertes đã ngủ say. Cô đành đưa anh lên xe để về nhà.
*
Một nữ nhân dáng vẻ vô cùng nhỏ nhắn đang mỉm cười. Dáng lưng cô thẳng, mái tóc đen nhẹ bay trong làn gió làm che mất một phần góc nghiêng gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt cô màu đen huyền, sâu thẳm. Cảm giác nếu lạc vào một hố sâu sẽ không bao giờ có thể lên được. Trên tay cô là đóa hoa hồng đã héo úa, nhưng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại ấy vẫn nâng niu đóa hoa rất dịu dàng. Cô hôn nhẹ lên cánh hoa và khẽ đưa đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Hai ánh mắt giao nhau nhưng không thể nói được gì. Đôi mắt cô trầm lặng như mặt nước biển không chút gợn sóng thì đôi mắt anh lại mở to tròn vì tò mò. Ánh mắt ấy sao quá đỗi quen thuộc nhưng sao anh lại có cảm giác không thể nhớ ra? Cô là ai? Cô đến từ đâu? Hình ảnh cô lưu lạc trong giấc mơ anh hết ngày này qua tháng nọ thật khiến anh vô cùng bứt rứt.
Bàn chân trắng nhỏ của cô gái khẽ chạy vụt đi trên mặt cỏ xanh mướt.
"Không!"
Laertes kêu lên. Anh vội đuổi theo nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh được ở gần cô thế này , nhất định anh phải biết được cô là ai.
Một bàn tay trắng nõn của cô đã bị Laertes nắm lại. Anh vội ôm lấy cô vào lồng ngực mình, nói:
_ Xin em đừng ám ảnh mỗi giấc mơ của tôi như thế. Hãy nói em là ai? Tôi sẽ chết hay hoang tưởng vì em mất!
Bất chợt, gương mặt của cô gái quay ra nhìn anh chằm chằm. Đó là một gương mặt máu với đôi mắt đỏ lòm và đôi môi đang chảy máu. Trên đỉnh đầu đầy những vết máu đỏ thẫm đang nhỏ giọt xuống cổ tay anh.
*
_ Aaaaaaa!!
Terisita đang dịu dàng lau mồ hôi đang chảy ròng trên cơ thể nam nhân trước mặt thì bất ngờ anh ngồi bật dậy. Laertes sợ hãi thở gấp, đôi mắt màu lục mở to kinh hoàng.
"Sao vậy anh? Anh gặp ác mộng hả?"
Terisita lo lắng, vội đỡ người yêu của mình dậy và đưa cho anh một cốc nước lọc.
"Kh...không có gì...! Em đừng lo..."
Ánh mắt anh dời tầm đến gương mặt của Terisita. Hình như rượu đã lên men say, khiến anh đầu óc choáng váng, đau như búa bổ.
_ Anh yêu em mất rồi!
Sâu trong đôi mắt màu máu ấy, anh vẫn có thể nhìn thấy một ánh mắt buồn của nữ nhân anh hằng mong nhớ mỗi đêm. Gương mặt Terisita trong phút chốc đã biến thành gương mặt hiền dịu của cô gái ấy. Đôi môi anh nhanh nhẹn hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay không an phận luồn vào khe áo, cởi mất một dây áo nhỏ bên trong. Terisita vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, chợt nảy ra một ý nghĩ.
Cô nắm thế chủ động, hôn lấy môi anh rồi đưa đến một góc tường cạnh cánh cửa phòng. Một tay cô ôm lấy ngang hông anh, tay kia khẽ mở cánh cửa ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro