Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. BỎ MẶC KÍ ỨC THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP

Hali là một cô gái tốt. Anh yêu cô ấy lắm. Laertes anh tình nguyện yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, cho dù cô không xinh đẹp, không hoàn hảo. Anh thương nhớ lắm từng nụ cười xinh xắn, đôi mắt buồn và những lúc đôi môi mỏng của cô chạm lên má anh. Cảm giác thật an toàn và dịu dàng.

Nhưng thật đau đến tan nát tâm can khi giờ đây, hình ảnh của cô lại được dán ngay trước bia mộ. Đập vào con mắt anh là hình ảnh của một cô gái đang mỉm cười và dòng chữ phía dưới " HALI MARGERET".

Đám tang của cô được tổ chức dưới một bầu trời mưa như trút nước. Trên gò má của anh đã tồn tại những giọt nước mắt chảy dài cùng với những hạt mưa li ti bị hắt vào.

_Hali !

Tâm anh không thể kiềm chế được nữa đành khuỵu xuống nền đất nâu mà bật khóc. Tiếng khóc của anh như đâm hàng ngàn mũi dao vào trái tim người nghe thật bi ai.

Thấy thế, một cô gái trang điểm rất kĩ luôn đứng bên cạnh anh từ nãy giờ là Terisita vội vứt bỏ cả cái ô đang cầm trên tay mà chạy đến nâng đỡ anh:

_Laertes! Anh đừng khóc nữa! Đừng có yếu đuối như vậy!

Chàng trai vẫn bật khóc, không nói gì cả.

_Tại sao tới lúc Hali chết mà anh chưa dứt bỏ được?

Chỉ một câu nói ấy của một cô gái đã khiến cho cả hội trường nhìn cô với một ánh mắt căm ghét và ngạc nhiên. Và có lẽ chính cô ta cũng không biết gì về những ánh nhìn đó, bèn nói tiếp:

" Terisita đã thích Laertes từ lâu lắm rồi mà sao không đáp lại? Liệu Laertes có biết khi nhìn thấy anh và Hali thân thiết với nhau, lòng Terisita lại đau nhói không?"
Cô nói và bật khóc trong hàng nước mắt:

"Dù sao bây giờ Hali cũng ra đi rồi!- Cô vờ lấy tay lâu nước mắt- Laertes đừng luyến tiếc nữa. Hãy gạt bỏ quá khứ đi, sống vì hạnh phúc của mình! Đừng mãi sống trong đau đớn như vậy!"

Chàng trai nãy giờ không nói gì, bây giờ mới nhìn vào cô gái trước mặt mình. Gương mặt đau khổ của cô trông thật đáng thương, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Trông nét mặt của anh có chút thay đổi, Terisita cười thầm vì đã đạt được kế hoạch. Cô ả đưa giọng nhẹ nhàng, khuyên nhủ:

_ Nhé? Theo Terisita sống một cuộc sống mới nhé? Terisita sẽ không làm anh đau buồn như Hali đã từng làm đâu !

Nghĩ rằng dù sao Hali cũng đã chết. Dù có khóc lóc đau đớn đến mấy thì anh vẫn sẽ một mình cô đơn mà thôi. Anh khóc, Hali sẽ rất buồn cho mà xem! Hali cũng sẽ chẳng yên mà ra đi nếu bản thân Laertes anh cứ yếu ớt thế này. Nhưng trước mắt anh là Terisita Vernice- người con gái cũng đã yêu anh từ lâu. Terisita chính là người con gái đã yêu anh say đắm trong tám năm qua, là người đã luôn chờ đợi anh mãi dù biết anh và Hali đã yêu nhau. Cô yêu anh, và anh cũng muốn xây dựng một niềm hạnh phúc mới cho bản thân.

Bất chợt, một cô gái tóc đen cao nghều rất nhanh bước đến chỗ Laertes và Terisita đang đứng, không khoan nhượng tiến thẳng một cái tát vào bên má phải của Terisita, kích động hét lớn:

_ Cô là cái thể loại gì thế hả? Cô có biết lời cô nói nãy giờ trước bao nhiêu người hiện diện ở đây, trước cả bia mộ Hali làm người khác phẫn uất lắm không hả?

Kalista hùng hổ nói, không ngần ngại tát bên má còn lại của đối phương:

_ Terisita! Cô đúng là yêu tinh mà! Hali cô ấy còn đang ở đây. Thế mà cô dám dụ dỗ người yêu của cô ấy "quay về lại" với cô? Đúng là hoang tưởng!

Cô nhếch khóe môi cười, để lộ một hàm răng trắng đều tinh ranh. Terisita bị giáng cho hai cú tát mạnh đến đỏ cả mặt, ngay lập tức muốn xông lên mà đánh Kalista- người bạn thân nhất của Hali. Nhưng không! Nàng ta chỉ lấy hai tay áp lên má, đưa đôi mắt cố gắng mở thật to tròn và mọng nước, lí nhí nhỏ "Cô thật là quá đáng..."

Nghe thấy thế, Kalista lại nổi trận lôi đình. Cô vùng đến và định tát cho cô ả giả dối kia một cú nữa nhưng bất ngờ cổ tay bị ai đó chặn lại...

_ Đừng đánh Terisita nữa!

Thân hình cao lớn của Laertes ngay lập tức có thể che chở cho Terisita. Cô gái với mái tóc đen dài khẽ nheo mày kiếm, giọng khàn đục khó chịu nói:

_ Anh đang làm gì đấy? Tránh ra nào! Tôi đang bảo vệ cho tình yêu của Hali và anh đấy!

Đáp lại cô là một màn không gian tĩnh lặng. Laertes không nói gì cả.

"Anh bị làm sao thế hả? Anh đang che chở cho ả ta sao?"

"Anh muốn đi theo ả ta thật sao? Anh muốn từ bỏ Hali và tình cảm của hai người trong tám năm trời qua sao?"

"Anh nói gì đi chứ! Anh bị câm sao Laertes?"
Cứ thế mà"độc thoại" một mình, đáp lại mỗi câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng từ Laertes...

_ Terisita, đi thôi!

Laertes nói, cắt đứt không gian yên lặng của hội trường.

Cô gái đúng bên cạnh anh vẫn còn khóc sướt mướt chợt ngừng lại, khóe môi nở một nụ cười tắm đắc.

_ Đi đâu chứ?- Cô nàng hỏi, và ngay lập tức nhận được câu trả lời:

_ Về nhà của chúng ta thôi!

Ánh mắt anh lạnh lẽo đến vô hồn, phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro