Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ ĐỢI QUÁ KHỨ

#đam
#TaeKook
#đoản

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cặp đôi TaeKook. Từ rất sớm , TaeHyung đã đi ra ngoài mua thức ăn và rượu vang loại ngon nhất.

Về đến nhà, hắn bày bừa nấu nướng công phu đến chiều cũng ra được bàn tiệc thịnh soạn. Nhìn thấy thành quả , hắn gật gù đắt ý. Chỉ còn chờ thêm nhân vật chính còn lại xuất hiện nữa là khai tiệc.
TaeHyung ngồi chờ, rồi đúng dậy đi qua đi lại vài vòng cuối cùng trời cũng sập tối. Đồng hồ đã điểm hơn 21h mà bóng dáng JungKook vẫn chưa thấy xuất hiện.
Như nhớ ra điều gì , hắn đứng phắt dậy, nghiêng cổ về 1 bên, cặp mắt mở to hết cỡ để lộ ra phần lòng trắng của con ngươi rõ rệt.
Hắn đi thẳng lên phòng vừa mở cửa ra thì bên trong lại bốc lên mùi hôi thối thật kinh khủng.

Flashback.
Cạch....
JungKook quần áo bị mắc mưa nên thân hình ướt sũng chạy vội vào nhà. Đang loay hoay tháo giày và áo khoác thì bị cánh tay giật lấy lôi đi.
Là TaeHyung.
Cậu bất ngờ với hành động lạ lùng của hắn nên thắc mắc hỏi:
“ Ủa ông xã anh về hồi nào vậy?
“ Tôi về lúc nào em đừng hỏi, mà em mới đi đâu về thế?”
JungKook biết hắn có vẻ đang lên cơn ghen nên giả vờ đánh sang chuyện khác. Vì cậu biết mỗi lần như thế thì sẽ bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác.
“ Anh có đói bụng không, để em đi nấu cơm nhe.”
Cậu định đi thẳng vào bếp lánh nạn nhưng nghe giọng hắn lạnh lẽo từ phía sau vọng tới.
“ JungKook nói rõ cho tôi biết, em hôm nay đi đâu?”
Mặt không còn chút máu, tay vân vê vạt áo,,JungKook muốn nói cho TaeHyung biết sự thật nhưng sợ hắn không tin nên ậm ừ , lắp ba lắp bắp.
“ Em.....em ....đi dạo một chút cho khuây khỏa, ở nhà em thấy ngột ngạt quá.”
“ Ngột ngạt, hay là ở nhà Kim TaeHyung đây chưa làm em đủ thỏa mãn để em phải đi tìm thằng khác chơi em, có đúng không?”
“ Không.....không có. Anh đừng nói vậy, oan cho em lắm. “
JungKook bật khóc nức nở khi bị vu oan mà không biết cách nào để bào chữa cho mình.
“ Vậy để tôi kiểm tra xem lời em nói có đúng hay không?”
Dứt lời TaeHyung lôi JungKook đến bàn gần đó, nhấn lưng cậu áp.sát mặt bàn. Rồi xé toạc quần áo trên người cậu ra.
JungKook thất kinh hoảng loạn nên dùng hết sức vùng vẫy kịch liệt.
“ chát....chát”
Năm dấu ngón tay in hằn lên gò má cậu, TaeHyung bực bội nên đã ta tay không thương hoa tiếc ngọc.

Khi thân thể JungKook trần trụi chẳng mãnh vải, TaeHyung bắt đầu cường bạo cậu.
Trong lúc JungKook chống cự thì bị hắn dùng tay xiết chặt cổ. Một lúc sau thấy cậu nằm im bất động thì hắn dừng lại. Nhưng đã quá muộn màng, JungKook đã ngưng thở, chỉ còn là cái xác không hồn.

TaeHyung không tin được bản thân đã lỡ tay giết chết người mình yêu thương. Càng đau đớn hơn phát hiện giấy đi siêu âm hôm nay trong túi áo cậu.
Hắn điên tiết đập phá, gào thét vang động. Chính hắn đã ra tay hại chết vợ con của mình.
End Flashback

Trong căn phòng mang mùi khó chịu nồng nặc, TaeHyung bước vào cầm chai khử mùi  phòng xịt vài cái.
Trên giường có người đang ngủ say đắp tấm chăn trắng muốt. Chính Là JungKook.
TaeHyung vén chăn rồi chui vào kế bên, vòng tay ôm lấy người nằm đó.
Bịch.
Bổng cánh tay JungKook bị rơi ra, da thịt bị phân hủy khá nhiều, kiến bò đến khá nhiều.
“ Chết rồi , tay em bị sao vậy, để anh may lại cho em nhe.”

Xong việc, TaeHyung với tay tắt đèn thì có bóng đen  xuất hiện kèm với tiếng khóc trẻ con văng vẳng khắp phòng.
JungKook dần xuất hiện mờ ảo,  tay bế đứa bé đỏ hỏn, miệng rên rỉ không ngừng.

“ Kim TaeHyung trả mạng lại cho ta, trả con lại cho ta.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: