Chờ đợi.
•••
❝Nếu như mỗi người đều có một vị thần hộ mệnh cho chiếc cây sinh mệnh của họ, có phải việc sống chết của một người cũng là phụ thuộc vào đôi tay của người thợ ấy hay chăng?❞
•••
Muichirou Tokito, hắn là một linh hồn của người đã chết.
Sau khi cơ thể mỏi mệt đã chiến đấu đủ tới giới hạn, hắn trầm ngâm hớp một ngụm trà, ngước mắt nhìn vị thiên thần hướng hồn kia đang mải mê huyên thuyên chuyện thế giới người chết. Nói vậy thì nghe hơi ghê, nơi này sáng sủa hơn địa ngục hay mấy thứ cổ tích rùng rợn mà lũ trẻ hay kể nhau nghe mỗi khi Muichirou vung vẩy xuống làng chơi. Vị thiên thần hướng hồn này bảo đây là thiên đàng, hắn tự mãn cười trong lòng, không biết bản thân đã sống tốt đến cỡ nào mà lại lên được đây nhỉ?
Mà hắn cũng chẳng nhớ mình đã chết thế nào cơ, ngay cả ngày trước mình từng làm gì cũng chỉ còn nhớ mang máng, như thể ký ức bị khóa trong một cái hòm, mà hắn đã đánh rơi chìa khóa ở đâu mất rồi vậy. Và dù sao đi nữa thì với vị thiên thần này, không phải hắn có ý thô lỗ gì đâu, nhưng mà chết thì đằng nào cũng là chết rồi, còn phải nghe mấy thứ hướng dẫn tham quan thiên đàng này nọ để được mục đích gì? Nhưng phải công nhận là vị thiên thần này thật có sức nhẫn nại, huyên thuyên đã được một canh giờ rồi vẫn chưa thấy ngừng.
Chẳng lẽ ai sau khi chết cũng được tận tình chỉ dẫn đến vậy cơ à? Là để đáp ứng nhu cầu bản thân khi mà lúc còn sống chưa làm thỏa thích? Thế thì cũng hợp lý, nhưng hợp lý với ai chứ hắn thì không chắc. Muichirou chẳng nghĩ mình thiết cần cái gì bây giờ, thật tâm mà nói.
Muichirou vẫn cứ nghĩ như vậy, cho tới khi hắn nghe thấy một nơi rất đáng lưu tâm trong lời vị thiên thần. Cái gì đó nghe là đầm lầy sinh mệnh? Vị thiên thần kia đặc biệt nhỏ giọng khi nói về nơi đó: Tốt nhất là không nên thăm thú chốn đấy, vì nhỡ chẳng may tới đó gặp được người đã chăm sóc cây sinh mệnh của mình lại nổi cơn giận tay nghề kém cỏi làm mình chết sớm, có khi lại đánh người ta luôn mất thôi.
Ấy là nếu như còn có chỗ nào khác làm Muichirou bận tâm.
Thong dong bước vào thang máy của thiên đàng, lóng nga lóng ngóng bấm những chiếc nút ở trong bảng mạch, Muichirou chỉ mong sao mình đừng phá hỏng bất cứ thứ gì ở nơi này. Hắn hoàn toàn không rõ máy cái máy móc này là gì, hắn chưa từng tới khu đô thị sầm uất để trải nghiệm lấy dù chỉ một lần, nên mấy thứ như này kiến thức sử dụng nói chính xác là bằng không. Và đúng là không thể lường trước được điều gì, chẳng nhớ bản thân đã nghịch ngợm ra sao mà thang máy cứ đi lên mãi, lên mãi, chẳng thấy dừng lại. Giữa lúc mồ hôi sắp rịn ra đến ướt cả người tới nơi, thì cuối cùng cũng xuất hiện tiếng "tinh" trong trẻo. Cửa mở ra một khoảng không rộng bát ngát.
Rõ ràng, đấy không phải là đầm lầy sinh mệnh, vì chẳng có cái đầm lầy nào ở đây. Muichirou tò mò bước ra, nhìn ngó xung quanh. Ở ngoài ra còn có cả lan can, hắn bước từng bước ra xem ở bên dưới rốt cục có gì. Nhưng Muichirou thất vọng; phía dưới vực sâu thăm thẳm chỉ thấy heo hút những làn mây quanh quất, lạnh tanh. Có lẽ có thứ gì đó phát sáng ở dưới kia, nhưng Muichirou nhìn không ra.
- Đừng cố nhìn nữa, ngã bây giờ. Ở dưới đó kinh khủng lắm, nhảy xuống là hồn phách tan biến không còn mạng mà đầu thai đâu.
Giọng nói lạ vất vưởng ở một phía vô định, Muichirou nhìn quanh. Ồ, một cô gái. Trông cô gái này quen quá, với bộ kimono họa tiết hoa anh đào trải dài, dây nơ trước bụng bay phấp phới. Khuôn mặt tươi sáng mỉm cười, nhưng đôi mắt nhắm nghiền. "Ồ", nàng tiếp tục nói, "người thắc mắc về đôi mắt của ta chăng?"
Muichirou khẽ ậm ừ trong miệng, nếu hỏi được vậy thì chắc hẳn người ấy đọc được suy nghĩ của hắn rồi. Vừa nghĩ dứt xong, nàng khẽ mỉm cười, "ta bị mù." Cũng không phải điều gì quá đáng ngạc nhiên, Muichirou khẽ ồ một tiếng coi như phản ứng có lệ. Hắn có đoán được ra là như thế rồi.
Người con gái vẫn hướng mặt về phía hắn dù chẳng trông thấy gì, biểu cảm cực kỳ khó đoán. Muichirou không thấy đó là phải, bèn định cất giọng hỏi. Nhưng nàng ta đã chặn lời.
- Người làm gì ở đây vậy?
- Còn người thì sao? - Muichirou hỏi ngược lại.
- Ta đang chờ đợi.
Nói xong, cô gái đó tự cười nhạt. "Nghe buồn cười nhỉ, rõ ràng ta đâu có thấy được ai đâu mà chờ với chả đợi." Người ấy lại im lặng, sự im lặng như đang tập trung toàn bộ khả năng của mình nhìn thấu lấy Muichirou vậy. cảm giác ấy nó gượng gạo lắm.
- Người biết đầm lầy sinh mệnh ở đâu không? - Tokitou hỏi.
Cô gái ấy gật đầu, và quay người về phía thang máy. Muichirou hiểu ý, bèn bước ngay theo sau. Đưa ngón tay trượt dài trên những nút bấm thang máy, người con gái ấy thong thả bấm vào một tầng. Muichirou tò mò nhìn theo, nhớ lại dáng vẻ bản thân lúc nãy - ôi chao, ngốc nghếch đến sợ.
- Ta nên gọi người như thế nào?
- Yhnis. À không, người gọi ta là Shirubi.
- Ta là...- Hắn vừa mở miệng, đã ngay lập tức bị ngắt lời.
- Ta biết người rồi.- Nàng chắc nịch.
Tokitou hơi kinh ngạc, nhưng rồi hắn gật gù, và lại chìm vào im lặng. Nàng ta biết hắn là ai, một chuyện kỳ lạ, nhưng có thể là do nàng ta đọc được suy nghĩ của hắn thật nên đã biết hắn tên gì chăng?
Muichirou vốn dĩ chẳng quan tâm không khí xung quanh rốt cục là ồn ã hay im ắng đến nghe cả tiếng thở như lúc này, nhưng nơi này hắn chẳng quen một ai cả, và cô gái lạ này làm hắn tò mò. Nếu nhỡ sau này có vấn đề gì đó, chẳng hạn như gặp trục trặc với thang máy, hay xảy ra chuyện không đầu thai được, còn có thể nhờ đến Shirubi. Mà cái tên lúc nãy, nàng ta đọc như thế nào nhỉ? Yhnis? Đọc là Y-nít? Không hẳn, ở cuối chắc chắn là âm gió. Miệng hắn lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên ấy, cảm giác như mình từng nghe thấy chiếc tên này rồi. Không chỉ Yhnis, mà còn cả Shirubi. Shirubi, có phải rubi là tên một loại ngọc không nhỉ? Nếu vậy "Shi" là gì? Muichirou mải mê suy nghĩ, bỗng giọng nói của Shirubi vang lên. Nàng ta lại đọc suy nghĩ của hắn rồi.
- Mỗi một ngàn năm, bầu trời sẽ nứt ra một lần, tạo nên một cơn giông tố đâm thẳng qua các chiều không gian để tìm đến thiên đàng, sinh ra mười hai viên ngọc duy nhất - cũng chính là những thiên thần cao quý đảm nhiệm những trọng trách quan trọng, và họ thay thế cho lớp thiên thần cũ đã đến thời hạn chuyển về làm những linh hồn bình thường để có thể sống như một sinh mạng bình thường.
Giọng Shirubi đến đây như nghẹn lại, nhưng nàng cố tỏ ra bình thường. Muichirou bỗng đột nhiên có cảm giác như bản thân đang nghe một chuyện không nên nghe.
- Chữ "Shi" trước mỗi cái tên mang nghĩa là "bỏ". Có nghĩa là viên ngọc ấy đã bị vứt bỏ rồi, không còn xứng đáng để làm công việc cao cả của một thiên thần nữa. Người suy nghĩ gần tới rồi đấy.
Chỉ có ngốc mới hỏi tiếp rốt cục điều đó có nghĩa là gì. Muichirou tự trách mình cố gắng tìm hiểu quá thừa thãi, đã làm buồn Shirubi mất rồi.
Vậy ra Shirubi là một thiên thần bị phế truất. Tokitou khe khẽ trút tiếng thở dài, tự hỏi không biết cô ấy đã phạm lỗi gì mà lại bị trừng phạt như vậy? Vừa nghĩ xong, hắn vội vã lắc lắc nhẹ đầu, tự trách mình lại vừa tò mò thứ vớ vẩn gì thế cơ chứ, mong rằng Shirubi đừng đọc được suy nghĩ đó. Và mặc dù có vẻ như Shirubi đã đọc được, nhưng nàng ta cũng chẳng có vẻ gì mang ý định trả lời. Có lẽ như vậy là quá đủ rồi. Muichiro vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy khó chịu.
Thang máy rốt cục cũng dừng chân. Quả đúng như tên gọi, khắp nơi là bùn lầy, nhưng chúng là màu hồng. Chỗ này cũng có rất nhiều cây nữa, những loài cây kỳ lạ có lá bằng vàng. Có rất nhiều thiên thần ở đây, những thiên thần này mặc những bộ đồ không giống như Shirubi, cũng không giống như vị thiên thần hướng hồn đã dành cả buổi với Muichirou lúc nãy. Có lẽ họ là một kiểu thiên thần khác, hắn nghĩ vậy. Bước qua những đoạn đường cắt ngang những phần đầm lầy, Tokitou đưa mắt ngước nhìn. Cái cây nào ở đây cũng giống nhau cả, hắn không chắc đâu là chiếc cây của mình nữa. Có thể coi như là vô vọng, nhưng Muichirou vẫn ngẫu nhiên bước đến chỗ một thiên thần và gặng hỏi. "Người có biết cây sinh mệnh của ta không?"
- Người tên gì? - Thiên thần ấy lại hỏi lại, và Muichirou xưng tên của mình. Vị thiên thần ấy nghiêm nét mặt, lại nhìn sang Shirubi, và quay trở lại với cuộc đối thoại. - Cây của những ai đã chết sẽ bị bùn ở đầm lầy này lôi xuống ăn sạch, chuẩn bị trồng mới một cái cây mới, và với trường hợp của người thì cái cây mới đó cũng chính là kiếp sau của người.
Nghe có vẻ có lý, Muichirou gật gù. Hắn phát hiện Shirubi đang có vẻ mặt rất kỳ lạ, nhưng ngay sau khi Tokitou nhìn thấy nó, nàng đã vội nở một nụ cười. Shirubi gợi ý hãy rời khỏi đó, và hắn không có gì để phản đối cả, Muichirou bước theo nàng ra khỏi tầng, trong ánh nhìn kỳ lạ của vị thiên thần kia.
- Muichirou, cái cây của người là bị người chăm sóc gián tiếp làm cho chết.
Shirubi đứng dựa vào lan can, cánh tay vô thức với lấy ngọn gió cho chúng lùa qua những ngón tay. Muichirou im lặng nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Hắn cảm thấy hơi bất công, khi chỉ có Shirubi nằm lòng những gì hắn nghĩ, còn Tokitou thì chẳng biết cô đang suy nghĩ cái mô tê gì. Có lúc nghĩ vậy thôi, chứ hắn không hề có ý chê cô xấu tính cả. Thì người ta là thiên thần cơ mà, cho dù có là thiên thần bị ruồng bỏ thì một kẻ tầm thường như hắn có cho tu thành tiên cả trăm kiếp cũng chẳng thể sánh nổi. Nhưng mà ngay từ giây phút gặp, hắn đã cảm thấy như Shirubi giấu mình rất nhiều thứ, thực sự rất nhiều. Người con gái dường như có mối liên quan rất mật thiết với hắn.
- Muichirou Tokitou, có lẽ người sẽ không hiểu nổi, nhưng nghe ta nói này.- Giọng nói của Shirubi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.- Người hãy bấm nút tầng thứ tám, đứng chờ ở đó cho tới có thiên thần hướng hồn đến tìm người. Sau đó hãy đi theo họ, nhớ trên đường đi không được nói chuyện với kẻ mặc áo đen. Cuối cùng là hãy tận hưởng lại những gì mà bản thân đã đánh mất. Ta chỉ có chỉ dẫn người đến thế được thôi.
Muichirou không có thắc mắc gì thêm, cứ thế quay người đi. Căn bản con người hắn cũng chẳng phải kiểu người hay rề rà câu nệ, nhưng rốt cục vẫn quay lại khi tiếng gọi của Shirubi. Nàng nói gì hắn nghe không rõ, gió ở đó đột nhiên réo lớn đến át đi mọi thứ âm thanh. Nhưng nhìn qua khẩu hình miệng, Muichirou biết là nàng đã nói lời xin lỗi.
Tại sao nàng lại xin lỗi?
Trước khi hắn kịp mở miệng hỏi lại lý do vì sao nàng nói như thế, thì Shirubi đã biến mất trước mắt Muichirou. Như thể như có trò phép gì ở đây vậy, hắn lại lao ra lan can, lo rằng Shirubi thực sự định tự tử như nàng đã nói lúc trước. Nhưng hắn không thể thấy gì cả - kể cho dù nàng có thực sự nhảy xuống thì tầng mây dày đặc dưới kia cũng ngăn đôi mắt phàm trần ấy nhìn qua.
Muichirou đành quay người về thang máy, nghe theo lời chỉ dẫn của Shirubi. Hắn thực sự đã chờ đợi, đã đi theo người thiên sứ đến một chiếc đò màu đỏ trên con kênh đen kịt. Người lái đò khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền không hề mở lời lấy một câu, cũng giống như hắn vậy. Nhưng khi thuyền vừa chạm đến bờ bên kia, lão ta lại trút ra một tiếng thở dài. "Sống cho tốt vào, đừng làm uổng sinh mệnh cháu tao."
Hắn không hiểu điều ấy nghĩa là gì, nhưng cũng không có ý định đáp lại. Men theo con đường đã lát gỗ sẵn, Muichirou lại tiến vào một căn phòng. Trong phòng lại là thiên thần hướng hồn hắn đã gặp.
- Uống ly nước trà này đi, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục cho người.
- Khoan đã, ta có thể hỏi một câu không?- Muichirou ôm lấy ly trà, soi vào trong đó đôi mắt xanh thăm thẳm của mình.- Vị thiên thần tên Shirubi, đã mắc tội gì vậy?
Thiên thần ấy ngẩn người, khẽ lẩm bẩm tự hỏi làm sao hắn biết được Shirubi. Nhưng vẫn theo phép lịch sự, người ấy đáp.
- Nàng ta chính là một trong mười hai thiên thần cao quý nhất, được phân trông chiếc cây sinh mệnh của người. Nhưng nàng đã đem lòng yêu người, phá luật của thiên đàng và luật của liên thế giới, đầu thai xuống nhân thế với mong ước được tìm thấy người.
Nhưng nàng ta cũng quên mất rằng, nếu cây của người mà không có ai chăm sóc, cũng sẽ chẳng thể sống được lâu. Chính vì vậy sau khi người chết, nàng ta cũng tự sát để về lại kiếp thần, đã vô cùng hối hận khi nhận ra lựa chọn sai lầm của bản thân. Chính Shirubi cũng phải nhận hình phạt bị giáng chức thiên sứ, chỉ còn có năng lực chăm sóc cây. Đôi mắt hỏng của nàng ta chính là do Chúa giáng sét đánh hỏng để nàng ta không thể vượt thế giới khác nữa, nhưng đúng là chẳng gì có thể cản nổi tình yêu. Người biết người đang làm gì ở đây không?
Muichirou lắc đầu, trong tâm trí rối loạn khôn nguôi. Hắn không thể ngờ được Shirubi lại chính là thiên thần bảo hộ cây sinh mệnh của mình, và cũng chẳng thể ngờ cái lý do mà hắn thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, chính là vì hắn đã từng gặp nàng trước đó, gặp nàng trong kiếp cũ dở dang, chính là người con gái với mái tóc dài hắn từng mê mẩn và đã thất hứa với nàng trong trận chiến ác liệt ngày ấy. Nhưng mọi chuyện chắc chắn không dừng lại chỉ ở đó, và hắn đã sẵn sàng để tiếp nhận toàn bộ sự thật.
- Ly nước trà này không phải có tác dụng là để đưa người đầu thai kiếp sau, mà là hồi sinh lại người về với thế giới cũ. Và có lẽ nếu người liên tưởng lại với lý do Shirubi đột nhiên biến mất, sẽ biết tại sao mình lại có khả năng này.
Shirubi đã rất áy náy khi lại gặp được người ở chốn đây, vốn dĩ từ đầu nàng ta đã có thể cùng người đầu thai vào một kiếp mới như những linh hồn bình thường, nhưng vì lỗi lầm to lớn của nàng làm cho mọi người ở thế giới cũ mất đi một người tốt như ngài Tokitou đây, vậy nên nàng ta đã quyết hi sinh luôn cả phần linh hồn bán thần này để người được sửa tên trong sách mệnh, đường hoàng tái sinh sống trọn phần đời.
Vị thiên thần ấy chậm rãi nói, không chút gấp rút. Người có chút bất ngờ khi phản ứng của Muichirou không có vẻ gì là bị dọa cho hết hồn hay phải sốc đến nỗi trợn tròn mắt ra. Chỉ thấy hắn rất quyết đoán giương trà uống trọn, vạt áo chùi khóe môi. Nhưng làm gì lại có tồn tại chuyện mà thiên thần không thể nhìn thấy. Chỉ cần liếc con ngươi một chút, vị thiên thần hướng hồn kia cũng rõ ngay rằng Muichirou muốn chùi đi chút nước mắt ít ỏi trên má kia. Tiếng thở dài lại được trút ra, không biết đã lần thứ bao nhiêu trong này.
Ôi, tình ơi là tình.
Trận chiến với Muzan đã kết thúc được hơn ba tháng. Người ta thấy bằng cách kỳ diệu nào đó, Muichirou vẫn còn sống, vẫn thoi thóp hôn mê, thân người dưới còn đang định đưa ra dùng nối lại từng sợi thịt thì chỉ sau một đêm, chẳng phải để ai nhúng tay vào, cả cơ thể bỗng chốc liền mạch. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, họ cho đó là phép thần. Cuối cùng, sau ba ngày, Muichirou Tokitou chính thức mở mắt tỉnh dậy, trở lại với thế giới của hắn.
Mặc dù Muichirou đã trở về, nhưng người xung quanh thỉnh thoảng cũng không còn thấy hắn đi lòng vòng luyện kiếm như ngày trước nữa. Hắn bây giờ mỗi ngày đều trầm ngâm, chiều nào cũng ra đứng trước mộ của người con gái hắn từng yêu, lại từng quên, giờ lại sống nhờ trên sinh mạng của nàng, và chờ đợi. Chờ đợi một phép màu như cách hắn sống lại, chờ đợi bản thân của một ngàn năm sau còn nhớ đến nàng mà cầu nguyện sẽ lại có một viên ruby được sinh ra từ vết nứt của bầu trời, trong thâm tâm vẫn còn yêu hắn mà tìm về lại với Muichirou Tokitou.
•••
Ờm, trước hết thì xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi. Cám ơn mọi người đã chờ đợi. Đây có lẽ là món quà duy nhất mà mình có thể gửi tặng đến mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Chiếc tác phẩm này có liên quan đến fic "tình tan" trước đó, hãy đọc tác phẩm ấy trước để hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoặc nếu bạn không thích thì có thể phá cách cũng được, mình không ép buộc.
[Đã viết xong, ngày 1/1/2021, 8h33p. 3220 từ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro