Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng ai trên đời là đóa hoa duy nhất.


Trước đây ...

À không, thực chất, đến bây giờ tôi vẫn đang chờ đợi một người. Nhưng không phải cùng một người trong quá khứ và hiện tại. Ở quá khứ, tôi dại hơn thế nhiều ! Bây giờ thì tôi biết mình nên làm gì và sẽ làm gì với sự chờ đợi ròng rã của chính mình.

Người tôi từng đợi và người tôi đang đợi như vẽ cho tôi hai lối đi khác nhau.

  Một,  cùng nhau chờ đợi.

  Hai, chỉ có một người đợi chờ.

Thế nào ? Tôi không cần phân tích sâu chỗ này cũng đủ hiểu để nhìn nhận ra con đường nào có lối đi đẹp hơn.

Ấy vậy mà, trong quá khứ, tôi ngu dốt lắm ! Giữ khăng khăng cho mình loại suy nghĩ viễn vông,"cứ chờ đợi ắt sẽ đạt kết quả".

Đâu ra một điều ngon lành như thế ? Người ta từng nói " Trên đời chẳng ai cho không thứ gì ". Nhưng buồn thay, tôi miễn phí tình cảm của bản thân, cho không thời gian lẫn hy vọng mãnh liệt của chính mình cũng chỉ vì một người.

Tôi đâm đầu vào sự chờ đợi miên man, chắc chắn chờ đợi rất đáng sợ nhưng làm sao bằng sự chờ đợi rồi chẳng cảm nhận được một chút kết quả gì? 

Anh ấy, không hề quan tâm tôi chờ đợi thế nào. Thậm chí chờ đợi còn vô nghĩa với anh. Lạnh lẽo, thờ ơ đến từ anh ấy " ập " lên con người tôi một cách nhẹ nhàng, nó không tát cho tôi một cú đau, chỉ là từ từ thấm đậm vào tim. Con tim tôi chết dần, chết mòn.

Tôi cũng từng mơ mộng một cuộc tình đậm vị cổ tích. Nào ngờ, cổ tích đắng cay hơn tôi tưởng. Các bạn nghĩ Ariel và hoàng tử Eric điển trai cùng tay trong tay bước vào lễ đường. Nàng tiên cá xinh đẹp ấy sẽ chứng minh cho cả biển cả biết một tình yêu đẹp là như thế nào sao? Các bạn sai rồi, tác giả Hans Christan Adersen đã không vẽ nên cuộc tình viên mãn đến thế. Ngài đã đặt ngòi bút đau thương của mình vào tác phẩm rồi viết lên cuộc tình đơn phương khốn khổ. Hoàng tử Eric phải lòng một cô gái khác, như thế tức là sự chờ đợi của Ariel rơi vào vô vọng, niềm hy vọng lập tức bị dập tác như đám lửa tàn, sự trông chờ ấy tan biến như cách nàng gieo mình xuống đại dương bao la và biến thành bọt biển.

Tôi không nói, mọi sự chờ đợi đều là vô ý nghĩa, có công mài sắt có ngày nên kim, chờ đợi đi kèm với niềm tin là cố gắng. Nhưng hãy là một người chờ đợi sáng suốt, không mù quán, thông  minh, đừng lao vào "lửa" và chết một cách ngốc nghếch như con thiêu thân. Hãy tôn trọng thời gian và yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Xác định thật kĩ đó là chờ đợi có kết quả hay là chờ đợi vô ích, đáng để tiếp tục hay đúng hơn cho việc đáng để bỏ cuộc.

    Tình yêu không phải cứ có trái tim là được, cũng như không thể dùng quả đầu lạnh để yêu thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro