#Đoản
Năm cô 15 tuổi, còn anh 17 tuổi
Anh và cô vô tình kết bạn qua Facebook. Cô tình cờ biết được anh chính là người mà cô để ý bao lâu nay. Cô biết anh nhưng có lẽ anh không biết cô. Một ngày cô thốt ra một câu làm anh để ý và phát hiện cô chính là người nhắn tin cho anh bao lâu nay. Nhà anh cách nhà cô ba kilômét. Hai người bắt đầu thân thiết. Cô và anh chở thành hai anh em. Những nơi anh đi cô đều non ton chạy theo sau. Anh bảo vệ cô. Anh khiến đứa em gái này ( Cô ) yêu anh.
Năm cô 17 tuổi, còn anh 19 tuổi
Trong một lần vô tình cô nghe ba mẹ nói chuyện với nhau rằng:"-Anh chính là con ruột của ba mẹ cô".
Cô nghĩ anh và cô là hai anh em ruột lên không thể yêu nhau.
Lên cô im lặng và bắt đầu dữ khoảng cách với anh. Có lẽ anh không biết cô đang dữ khoảng cách với anh.
Năm cô 18 tuổi, còn anh 20 tuổi
Ngày 13 tháng 11 năm cô 19 tuổi.
Cô nghe bà ngoại cô kể rằng cô không phải là con ruột của ba mẹ cô.
Cô rất vui và cũng rất buồn. Cô buồn vì cô không phải là con ruột của ba mẹ, cô vui vì cô và anh không phải là anh em ruột. Đây có lẽ là một lối thoát cho cô. Từ năm cô 15 tuổi đến năm cô 18 tuổi cô kìm lén không dám nói yêu anh. Cô kìm nén mãi.
✍Năm cô 20 tuổi, còn anh 22 tuổi
Ngày 16 tháng 8. Cô chạy đi tìm anh và nói tất cả mọi chuyện năm đó cô nghe được cho anh biết. Anh nói anh đã biết cách đây một năm rồi. Anh chỉ mỉm cười và nhìn cô trong sự im lặng. Cô nói:
- Em thích anh từ lâu rồi
Anh xoa đầu cô và nói:
- Em lớn rồi, suy nghĩ về những điều mình nói đi nha. Anh có crush rồi. ( Rồi anh im lặng ). Cô bật khóc rồi quay lưng ra về. Sau khi cô quay lưng ra về. Mặt anh dần đổi sắc. Trong đầu anh nghĩ:" Anh biết em thích anh. Anh cũng không biết anh thích em từ khi nào nữa..."
Từ ngày đó khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa. Anh càng ngày càng im lặng. Anh bắt đầu cắm đầu vào game, vui vẻ, cười nói với những người trong game... Những tin tức của anh cô chỉ biết qua bạn thân của mình. Anh... ( Em lại nhớ anh rồi ) Ha là do cô tự nghĩ rằng anh cũng thích cô. Trước mặt cô anh cười nói vui vẻ với người phụ nữ xinh đẹp ( chính là bạn thân của cô ). Còn trước mặt anh cô cười nói với bạn thân của mình là Nam. Cô nói với anh rằng Nam chính là bạn trai của cô. ( Sự thật Nam chỉ là bạn thân của của cô thôi )
Cái cảm giác gì đây ? Ích kỷ ( khi thấy anh với bạn thân cô ...) sao ? Hay mặc cảm với tội lỗi của mình ?...
✍Năm cô 22 tuổi, còn anh 24 tuổi
Anh đến nhà tìm cô. Lần đầu tiên anh tìm cô. Gặp anh cô không nói gì cả và chỉ lẳng lặng bước qua anh. Cô bước qua anh được mấy bước rồi anh cất tiếng:
- Tại sao vậy ?
- Tại sao em lại đối sử với anh như vậy?
- Em nói chuyện với anh một lúc được không?
Cô nhìn anh và đáp lại:
- Xin lỗi !Em không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh về đi. Em không muốn nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa. Em ghét anh.
- Em đừng dối sử với anh như vậy. Đừng im lặng nữa. Anh khó chịu lắm em.
- Anh tự hỏi mình đi. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không ?
Nếu năm đó anh nói anh có người yêu rồi thì cần đến tôi để làm gì nữa.
( Năm đó anh nói vậy đơn giản chỉ để cô lo học thôi )
Nói xong. Cô bước lên phòng của mình rồi đóng cửa một cái Rầm.
- Em... Anh im lặng
Anh biết cô sẽ khóc. Nhưng anh xin lỗi, chắc kiếp này anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Anh đấm một phát vào tường nhà. Tay anh chảy máu mà anh không thấy đau. "Anh sẽ làm mọi thứ dù em có ghét tôi đi nữa"-Trong đầu anh suy nghĩ vậy.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó hai người không còn gặp nhau nữa.
Anh im lặng. Cô cũng im lặng.
✍Năm cô 24 tuổi, còn anh 26 tuổi
Thanh xuân của cô là anh. Thanh xuân của một đứa con gái. Cô vẫn yêu anh. Cô đã dành 10 năm để yêu anh. Để đuổi theo anh và để nhìn anh, cô luôn âm thầm vào Facebook của anh xem từng cái status soi từng cái bình luận và đọc lại những tin nhắn đã nhắn với anh và nghe lại giọng nói của anh qua một đoạn video mà anh đã hát cho cô nghe trong năm đầu quen biết... Để giờ cô nhận lại được những gì? Cô khóc, khóc rất nhiều chỉ vì anh. Cô chỉ ước mất đi một đoạn kí ức về anh, không còn nhớ gì về anh.
Ngày 24 tháng 3. Cô đi đến nơi anh cô và anh thường xuyên ngồi tâm sự. Cô đột nhiên cảm thấy đau bụng, đau, rất đau. Cô ngất xỉu. Cũng may có người đưa cô tới bệnh viện. Sau bốn tiếng, cô mở mắt ra. Một khung cảnh xa lạ xuất hiện trước mắt cô.
- Đây là đâu ?
- Đây là bệnh viện. Lúc nãy cô ngất xỉu. Bạn cô đưa cô vào bệnh viện.
Tuấn bước vào. Tuấn là bạn của anh. Cô quen Tuấn qua anh.
- Em tỉnh rồi à ?
- Lúc nãy anh thấy em ngồi đó. Tự nhiên ngất xỉu lên anh đưa em vào bệnh viện.
- Cảm ơn anh. Không có gì !
- Vậy em nghỉ.
Tuấn đưa bác sĩ ra ngoài cửa.
----- Ngoài của phòng bệnh ------
- Em tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ ?
Bác sĩ đáp:
- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nha. Em cậu bị ung thư máu, nói đơn giản hơn thì đó gọi là bệnh máu trắng. Căn bệnh này rất ít người mắc. Nếu có một trăm người thì chỉ có 10 người bị mắc thôi ( 10% ) em cậu còn bị bệnh tim nữa. Mong cậu đừng để cô đấy bị kích động lần nữa nha.
Nghe xong Tuần gọi điện và nói tất cả cho anh biết.
-------- Trong phòng bệnh ------------
Tuấn bước vào phòng bệnh nhìn cô. Tuấn nói:
- Em cứ lằm viện điều trị đi nha. Tối nay ba mẹ em sẽ tới.
Tuấn vừa dứt lời. Cô liền đáp:
- Anh Tuấn ! Em không muốn điều trị , em biết bệnh tình em như thế nào mà... . Em không muốn nằm viện nữa...
- Tại sao?
- Em không nhất thiết phải sống khi người em yêu mười năm qua đã... Cô im lặng.
Tuấn biết người cô nói là ai lên cũng im lặng theo.
- Vậy giờ anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. Tuấn bước ra khỏi phòng trong sự im lặng của cô.
Sau khi xuất viện, Tuấn đưa cô về tới nhà . Tới nhà cô.
- Cảm ơn Ah Tuấn. Em sẽ báo đáp anh sau. Cảm ơn anh vì tất cả.
- Không có gì. Em vào nhà đi.
- Bye anh.
- Ừ, Bey em
Tuấn ra về. Cô bước vào nhà. Cô thấy Anh đang nói chuyện với ba cô.
- Con chào ba. Ba ơi con có chuyện muốn nói.
- À . Con gái ba về rồi à !
- Con ngồi xuống đi rồi nói. Cả con nữa ( Ba cô chỉ anh )
Cô ngồi xuống nói:
- Ba. Con biết con không phải con ruột của ba mẹ.
- Sao con biết - ba cô ngạc nhiên.
Trước mặt anh cô nói thẳng với ba cô:
- Ba. Chuyện đó không quan trọng.
Con muốn ở riêng. Cô lấy ra trong túi của mình một cái túi nhỏ. Rồi đặt trước mặt ba cô.
- Con mong ba nhận cho. Con gái bất hiếu.
Nói xong cô đứng dậy và đi lên phòng. Bỏ lại ba cô và anh ngồi đó. Cô lên phòng, anh đi theo cô. Đến trước cửa phòng, anh cầm tay cô lôi ra ban công.
- Em sao vậy ? Đừng tránh mặt anh nữa được không?
- Tôi thích thì sao? Anh có quyền gì quản tôi? Từ nay chúng ta không lên gặp nhau nữa. Nếu có chạm mặt nhau ngoài đường thì NÊN coi nhau như người xa lạ.
- Em dám
Cô quay lưng bước đi và bỏ lại anh ở ban công. Anh tức giận hét ầm lên rồi đấm một phát vào tường.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cô bước đi, cô vừa đi vừa khóc. Nước mưa của cô hòa với nước mắt của cô. Cô đi trong vô thức. Cô đi mãi đi mãi
[•••]
Sáu tháng sau, hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc một bộ quần áo bệnh nhân. Cô gầy đi khá nhiều. Ánh mắt cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sáu tháng sau khi cô đi, anh luôn luôn tìm kiếm cô, anh tìm cô ở những nơi cô và anh đã đi qua. Anh tìm kiếm cơ khắp mọi nơi. Một hôm Tuấn gửi cho anh một bức ảnh.
- Anh nhìn ảnh. Đó chính là cô. Anh gọi điện cho Tuấn. Tuấn kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong anh bỏ tất cả công việc đang làm giở và chạy đi tìm cô.
Anh chạy đến tìm cô trong đầu anh nghĩ: Anh sẽ nói yêu cô, anh sẽ không để cô buồn nữa, một lần này thôi anh sẽ sống theo con tim của mình..." . Anh chạy đến trước phòng bệnh của cô. Đập vào mắt anh là một hình ảnh cô bé gầy đang nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chạy đến ôm cô: "-Em đi khỏi nhà để như thế này sao ?"
Cô đẩy anh ra. Rồi nói:
- Sao anh biết tôi ở đây ? Là Tuấn nói đúng không ?
- Anh đi ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
- Anh không ra. (Anh cố chấp đừng đó nhìn cô)
- Muốn tự ra hay để tôi gọi bảo vệ? - Cô nhìn anh nói
Anh đi ra trong im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
[ ••• ]
Hôm sau anh đến tìm cô. Cô vẫn không thèm để ý tới anh.
- Anh đã làm thủ tục chuyển viện cho em sang Mỹ rồi. Em chấp nhận điều chị đi. Đừng cố chấp nữa.
- Tôi không đi
- Hãy giải thích cho tôi. Tại sao ?
-Tôi biết em giận tôi. Nhưng tôi yêu em. Tôi đè nén lắm rồi. Tôi không chịu được cái cảnh này thêm ngày nào nữa. Lúc đó tôi sợ, sợ khi bên cạnh tôi em sẽ chịu nhiều tai tiếng. Anh xin lỗi.
- Anh nói náo. Anh biết tôi yêu anh như thế nào mà.
- Em không tin thì tôi sẽ nhảy- Anh đi ra ban công.
Cô thờ ơ: " Anh cứ tự nhiên " .
- Anh nói thật. Anh thật sự yêu em.
Nói xong anh đến ôm cô.
- Em đừng cố chấp như vậy. Thấy em như vậy anh sót lắm. ( Cô im lặng rồi bật khóc).
-Em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi đó. Anh biết không ?
- Vậy giờ sang Mỹ nha. Anh sẽ đợi em chữa trị khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ. Từ giờ anh sẽ không để em khóc một lần nào nữa.
Cô dành cả thanh xuân để yêu một người. Đó chính là anh...( Một cái kết có hậu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro