Đèn xanh bị tắt mất rồi ..
Hôm nay trời vẫn trong xanh , anh vẫn mang những nỗi niềm về cô như những lần đầu gặp gỡ . Anh đậu đại học nhưng lại quyết định đi du học , phải chăng vì cô mà anh quyết định như vậy ? Hay chỉ vì tương lai của anh ?
Anh thích cô , tình cảm rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ ở đội tuổi của họ . Thanh xuân như một cơn mưa rào , lúc thì nặng hạt , lúc thì tạnh hẵn . Cái tính cách thờ ơ và lạnh nhạt của cô lại là thứ mà anh vẫn thích nhất . Liệu cô ấy có chấp nhận bật đèn xanh cho anh không ..?
Anh và cô kết bạn Facebook , hai người nhắn tin trên danh tính bạn bè . Đã bao lần anh muốn nói tình cảm của anh , rằng tớ rất thích cậu , nhưng sự ngập ngừng chợt đọng lại ở đó vì cô không đặt nặng mối quan hệ như anh . :" .. ăn cơm chưa ?"." Oj" . Cô chỉ trả lời như thế đấy , một cách hời hợt , lạnh lùng . Làm sao anh có thể nói lên chân tình của anh đây ? Con người ta chỉ thật sự bỏ cái tôi và sự xấu hổ của họ khi họ tìm ra được người "ám" mình hết phần đời còn lại . Anh đã nói , nói lên tình cảm anh dành cho cô , thứ anh đáng nhận được đáng ra phải là sự đồng ý , là cái biệt hiệu bỗng trở nên thân thuộc hơn , là những tin nhắn quan tâm từ cô , nhưng sự thật luôn luôn phủ phàng như thế . Cô từ chối trái tim của anh , cô chỉ muốn có tình bạn giữa họ . Có thể vì cả hai còn quá trẻ , hay cô đã có ai khác ? Nếu anh đã có can đảm nói ra rồi , thì , liệu anh có chờ đến ngày cô ấy bật đèn xanh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro