Phần 3
Ngày tôi đi, bầu trời Hà Nội trông thật bình yên, không có chút gió, cũng không mưa, cũng không cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng ban chiều, thật tẻ nhạt, hệt như tâm trạng của tôi.
Tôi ngó dáo dác quanh sân bay, thật sự muốn tìm kiếm bóng hình của cái gì đó.
Tôi đã cho những dòng nước mắt, những ký ức mà tôi từng chôn vùi, cho nó bay theo cơn gió mùa thu, ít nhất, có những thứ tôi không thể quên được, tôi cất nó phía sau đôi mắt trầm lặng, ở đâu đó trong tim, quyết không lấy ra một lần nào nữa.
Thủ tục đã hoàn tất, tôi đã quyết định sang đất nước xinh đẹp làm anh quên mất tôi, Ý, vương quốc có toà tháp nghiêng, những thành phố cổ kính và những bông hoa Lys kiêu sa. Có lẽ tôi đã lãng phí vài năm trong quãng đời thanh xuân của mình để đợi chờ một giấc mơ về truyện cổ tích. Tôi quyết định sang đó và ngắm nhìn một bầu trời khác với những thứ tôi từng nhìn thấy, biết đâu tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình.
Tôi quyết định bay chuyến đêm, nó làm cho người ta cảm thấy hành trình không còn là quá dài. Chỉ sớm mai thôi, tôi sẽ nhìn thấy một vùng đất mới, vùng đất không có hình bóng anh.
Người ta nói, con gái thật khờ dại, cứ ôm mộng và ngốc nghếch đợi chờ một người không mảy may quan tâm gì đến mình, chỉ mang đến cho mình một vài ký ức đẹp đẽ rồi lẳng lặng bỏ mặc mình mà đi, để lại phía sau những người thật sự yêu thương mình.
Tôi nhìn về một quãng không xa, cách nơi tôi đứng, đủ để tôi nhìn thấy bóng dáng của những con người yêu thương tôi thật sự đang đứng đấy. Mẹ tôi, em trai tôi và Thục Lam. Ở xứ sở tràn ngập màu tím này, đối với tôi, họ như những bông hoa chớm nở giữa tháng 10, còn tôi, như bông hoa đã tàn lụi, không còn sức sống.
Tôi bước từng bước đến họ, nước mắt tôi vô thức chảy xuống. Tôi khóc, vì sắp xa một thứ gì đó quan trọng, sắp xa nơi mà tôi đã dành trọn vẹn 4 năm, khoảng thời gian đủ để tôi nhìn ngắm được vẻ ngút ngàn của bầu trời Hà Nội, đủ để tôi cảm nhận được nhịp đập ấm áp của những con người mà tôi luôn yêu quý.
Có người từng nói, người ta yêu một thành phố nào đó, không chỉ vì nơi đó chứa đựng thứ gì, mà ở một nơi nào đó trong thành phố, có một người mà ta vẫn luôn nhớ mong, một người mà ta luôn muốn thuộc về.
Nhưng đối với tôi mà nói, ngoài gia đình, và những mảnh ký ức về anh, thì tại nơi này, tôi chẳng còn lí do gì để luyến tiếc.
Tôi nghĩ, thôi thì, chỉ vài ba năm thôi, tôi sẽ lại trở về, trở về với một Bắc Hạ không còn dựa dẫm vào những tình cảm giấy ấy nữa.
Tôi dang tay ôm lấy từng người, cảm nhận hơi ấm từ hơi thở, từ những giọt nước mắt chia tay. Có lẽ thời gian trôi qua thật bình yên với tôi và anh, làm tôi suýt thì quên đi cảm giác này.
- Bắc Hạ, đến nơi thì gọi cho mẹ, giữ gìn sức khoẻ - Mẹ tôi nói trong nước mắt.
- Về nhớ mua quà cho mình, thường xuyên trao đổi qua mail nhé - Thục Lam ôm tôi, nghẹn ngào.
Em trai tôi không nói gì, chỉ thút thít, nó bảo tôi cuối đầu, hôn vào má tôi, rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi bước đến chiếc thang dẫn vào khoang máy bay, ngoảnh mặt nhìn lại một lần nữa, vẫy tay, rồi bước vào.
"Tạm biệt, Hà Nội"
--------------------------
Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 9h tối. Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Tôi thích cảm giác ngồi trong một không gian ấm áp và có tầm nhìn rộng. Nhẹ nhàng phóng tầm mắt ra ngoài, cảm nhận thứ cảm giác dần xa mặt đất.
Gọi một cốc cà phê nóng, cảm nhận vị đắng ngọt khiến con người ta mê say. Hình như, cảm giác giống như trở lại tháng ngày đợi chờ anh. Cũng lặng yên như thế này.
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ ?
Một giọng nói vang lên, tôi quay sang. Là một người con trai, cao ráo. Mặc vest rất lịch sự, mỉm cười hỏi tôi.
Tôi vốn thích ngồi một mình hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ ngồi chật cứng. Có vẻ đã vào mùa du lịch nên khách bay cũng khá nhiều. Tôi mỉm cười, miễn cưỡng gật đầu, rồi lại quay mặt ra cửa sổ.
- Cô đi du lịch à ?
Anh chàng lúc nãy bắt chuyện với tôi.
Kệ vậy, xem như giết thời gian.
- Đại loại thế, còn anh ?
- Tôi đang định cư tại Rome, 2 tuần trước tôi về Việt Nam thăm gia đình - Anh ta cười, quay sang tôi - có vẻ chúng ta cùng điểm đến?
- Ồ, tôi nghĩ thế - tôi lịch sự nhìn vào mắt anh.
Anh ta rút một tờ giấy nhỏ, đưa tôi, là một tấm danh thiếp, anh ta tên Trình Tuấn, người gốc Việt, 26 tuổi. Hiện đang làm designer thực tập cho một hãng thời trang ở Ý.
- Bắc Hạ...- Trình Tuấn suy ngẫm - một cái tên thật đẹp...
- Cảm ơn - tôi đáp, không nhìn anh ta- tôi cũng sang Rome.
- Cô sang một mình phải không ? Nếu không phiền, tôi sẽ làm hướng dẫn cho cô - Anh ta nháy mắt - và nếu không phiền, có thể mời tôi bữa sáng chứ?
- Không thành vấn đề - Tôi lập tức đồng ý ngay, ngay nơi đất khách quê người, chỉ một mình tôi, thật sự khó khăn, huống chi đây là lần đầu tiên, lúc này tôi mới thấy vai trò quan trọng của một hướng dẫn viên. Tôi lịch sự bắt tay với Trình Tuấn.
Không ngờ trên đời còn người tốt như thế.
Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt.
"Đình Dương"
"Anh có đang hạnh phúc không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro