Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tiểu Doãn có thời gian để nhớ về Tiểu Niếp

Đã 2 tháng hè trôi qua, Tiểu Doãn với Tiểu Niếp chỉ nhắn tin qua lại ít và ngắn ngủi, khoảng thời gian này trên trang mạng xã hội của Tiểu Niếp luôn đăng vài tấm ảnh cô đi du lịch với cả nhà. Tiểu Doãn đang nghiên cứu sách tiếng thì điện thoại báo có tin nhắn, Tiểu Doãn bỏ bút xuống mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Tiểu Niếp :"Dạo này cậu sao rồi, có ổn không? " , Tiểu Doãn trả lời tin nhắn giống kiểu hờn dỗi:"Chịu nhớ đến tôi rồi sao, tôi tưởng cậu không còn nhớ đến cô bạn này rồi chứ" . Tiểu Niếp nhắn lại:"Đâu có, tôi vẫn nhớ cậu đều đặn đấy, cũng có chút lo cho cậu"
Thấy đoạn tin nhắn này của Tiểu Niếp cảm xúc của Tiểu Doãn có chút dâng trào , cô không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp như vậy, cô không hiểu sao cô lại thấy buồn và nhớ khi không có Tiểu Niếp ở bên. Cô đang ngồi ngẩn người thì có một đoạn tin nhắn kéo cô về thực tại, Tiểu Niếp nhắn:"2 ngày nữa tôi sang Pháp du lịch cùng gia đình, cậu thích quà gì tôi mua cho" , thấy vậy Tiểu Doãn vội nhắn lại:"không cần đâu, tôi cũng không có thích gì chỉ cần vào năm học cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn là được "
Khoảng độ lâu sau mới có tin nhắn trả lời của Tiểu Niếp:"Hazaaa Tiểu Doãn ơi là Tiểu Doãn, cậu khiêm tốn quá rồi nhưng nhất định tôi sẽ giúp cậu chưa cần cậu nhờ vả như vậy đâu"

Tiểu Doãn nhìn đoạn tin nhắn xong mỉm nhẹ một cái rồi mặc đồ chuẩn bị ra ngoài chơi. Cô đi trên con đường tấp nập nhộn nhịp nhìn những gia đình vui vẻ bên nhau, nhìn những cặp đôi quấn quýt bên nhau còn cô chỉ có một mình đi cô đơn trên con đường này không khỏi khiến cô hơi chạnh lòng. Bất giác cô nhớ đến lúc cô và Tiểu Niếp cũng đi dạo trên con đường này, Tiểu Niếp cầm tay cô dắt cô đi hết quán này đến quán khác, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau chơi những trò chơi ngoài trời không khỏi khiến cô cười nhẹ một cái. Cô chọn một cái ghế đá gần hồ nước ngồi ở đó nhìn mọi người chơi đùa , cô đã bắt đầu nhớ Tiểu Niếp cô ước giá bây giờ Tiểu Niếp có ở đây thì cô sẽ không cảm thấy lạc lõng như vậy, nếu Tiểu Niếp ở đây thì cô ấy sẽ làm mọi cách để khiến cô cười. Tiểu Doãn thở dài nói thì thầm:"Tiểu Niếp không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? không biết bao giờ cậu về, không có cậu tôi làm gì cũng không được vui"
Tiểu Doãn đang ngồi ngẩn người nghĩ lung tung thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình vào tư thế phòng bị:"A.. thì ra là cậu Trần Tâm Dư, cậu làm tôi giật cả mình", nói xong cô mới chịu thả lỏng ra khoanh tay trước ngực nhìn mặt hồ, Tâm Dư ngồi bên cạnh cô mỉm nhẹ:"Đang nhớ Huệ Lan sao? " , Tiểu Doãn ngạc nhiên nhìn Tâm Dư:"Sao cậu lại biết hay vậy? " . Tâm Dư cầm điếu thuốc lá ra châm lửa hút một hơi mới chịu nói:"Thường ngày ngoài Huệ Lan ra cậu ít khi nói chuyện với ai, từ khi cậu ấy trở về nhà tâm trạng cậu lúc nào cũng không vui tôi nói có đúng không? " , Tiểu Doãn im lặng gật đầu nhẹ một cái, Tâm Dư hút thuốc nói tiếp:"Tính cách của cậu tôi hiểu hơn cô ấy nhiều, tình cảm cậu dành cho cô ấy không chỉ dừng lại ở mức bạn bè" . Tiểu Doãn nhìn Tâm Dư :"Cậu hiểu tôi? Nhưng chỉ mới gần 1 năm cậu ít tiếp xúc với tôi sao có thể hiểu tôi?Mà cậu nói cảm xúc của tôi dành cho cô ấy không ở mức bạn bè là sao? "

Hút xong điếu thuốc Tâm Dư ngửa mặt lên trời nhìn trời thở dài nhẹ:"Hừm.. mỗi lần gần cô ấy cậu cảm thấy cảm xúc của mình như thế nào? Điều này cậu phải rõ hơn ai khác còn chuyện vì sao tôi hiểu cậu thì.. " . Tâm Dư cúi sát vào mặt Tiểu Doãn như sắp hôn:"Vì tôi học trung học với cậu mỗi tội là khác lớp, cậu với tôi hồi trung học ít tiếp xúc không tránh khỏi cậu quên tôi nhưng cậu đã để lại dấu ấn trong tôi" , Tiểu Doãn nhanh chóng đẩy Tâm Dư ra nhìn đi chỗ khác:"Vậy là cậu biết rất rõ chuyện của tôi? " , Tâm Dư ừm nhẹ một tiếng rồi đứng dậy:"Cũng muộn rồi đấy nên về nghỉ ngơi đi, tối rồi ở ngoài trời nhiều cũng không tốt" Tâm Dư quay mặt rời đi, trước khi đi còn cười nhếch mép nhẹ

Tiểu Doãn ngồi đó suy nghĩ về lời của Tâm Dư sau đó nghĩ về những lần cô và Tiểu Niếp bên cạnh nhau cảm xúc cô dâng trào khiến cô thật khó hiểu, cô không biết bản thân cô đang nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop