
tuổi thơ
Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì bọn nó đã học hết đại học năm nhất. Bước vào kì nghỉ hè. Dĩ nhiên là ai cũng nhanh nhanh chóng chóng về quê để thăm gia đình, riêng cái Vy thì không. Nó báo với ba mẹ nòa tháng 6 nó mới về, vì nó cần phải làm việc thêm. Kiếm thật nhiều tiền, nó cảm giác nếu giờ về người không thì rất mất mặt với gia đình.
Trong tháng 5, nó làm rất nhiều việc. Sáng nó đi làm việc ở cửa hàng tiện lợi, chiều nó đi dạy thuê cho trung tâm đàn của cô nó. Ở trên thành phố rất ưa chuộng cho con mình học taj lớp năng khiếu, nên chỉ riêng 1 tháng ấy cái Vy đã kiếm được kha khá tiền. Nó nhớ đến con Dương, hiện tại Dương đang đi du học tại Đài Loan. Thỉnh thoảng được nghỉ thì nó vẫn về thăm Vy, nhưng giờ hai đứa không được thường xuyên gặp nhau để đi ăn, đi chơi được thôi.
Sang tháng 6, nó về quê. Khi bước vào nhà ai cũng vui mừng chào đón nó, nó mua rất nhiều quà cho mọi người và cả cho đứa em trai sinh ra muộn của nó. Nhà nó có 4 anh chị em, trong đó nó là em thứ 3. Trước nó còn có 2 người chị, một người đang làm một quán kinh doanh nhỏ. Còn một người thì đang làm một Bác Sĩ giỏi ở bệnh viện nơi mà nó đang theo học. Dù là thế nhưng 2 chị em lại rất ít gặp nhau, chỉ có lúc về nhà thì mới gặp. Vì nghe tin ông bệnh nên chị nó thông báo rằng chuyển công tác xuống bệnh viện gần nhà để có thể chăm ông nhiều hơn.
Sau khi gặp mặt nhau thì 3 chị em nó lên bệnh viện nơi mà chị 2 làm, và cũng là nơi ông nó đang ở. Khi bước vào phòng VIP mà chị nó sắp xếp, hình ảnh bên trong cũng khiến ai nhìn phải sót.
Ông nó gầy đi thấy rõ, trước đây ông làm trong quân đội nên người ông luôn răn chắc, khỏe mạnh. Nhưng lúc này 1 bên tay ông hồi nhỏ khoe cơ bắp với cái Vy lại phải chuyền máu, hạch ở cổ rất to. Nó như che đi cái cổ của ông rồi, mắt ông nó lộ rõ vẻ mệt mỏi.
" Nội, con về rồi "
" con cũng về rồi đây ông ơi! "
" Ông ơi, con đến thăm ông nè "
Cả 3 cùng lên tiếng, lúc này mắt của ông bỗng có tia sáng. Ông không nói gì mà nhìn 3 đứa trẻ từng ấy đã lớn, đã có công ăn việc làm rồi.
" Nội, tháng 8 con có tiết mục biểu diễn ở trên thành phố ấy, có gì nội mau chóng khỏe. Con đưa nội lên, nội xem con biểu diễn đàn nhé "
Cái Vy cười nói, khoe ra tấm áp phích buổi biểu diễn trên thành phố. Người nằm trên giường khẽ cử động miệng rồi hỏi
" Bao Giờ? "
" Ngày 20/8 đó nội "
Ông cười nhẹ, đúng ngày sinh nhật của ông luôn đấy. Tổ chương trình đấy thật biết chọn ngày
" Đánh bài gì? "
" Fur Elisa đó nội, là cái bài được phát trong hộp nhạc con tặng nội ấy ạ "
Ông nội khẽ hừ một cái, ông không dám đồng ý, vì không biết rằng cơ thể này có thể chống cự thêm bao lâu nữa. Nhưng ai cũng biết rằng ông rất muốn đi xem buổi biểu diễn ấy, vì từ lúc cái Vy học đàn đến giờ. Nó cứ đi suốt, chưa đánh bài nào cho ông nghe cả.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong những ngày đầu của tháng 6 tụi nó chơi với ông khá vui. Dù ông bệnh, hầu như không có một cảm xúc nào trên gương mặt. Nhưng trong lòng lại rất vui, bọn nó từ bé đã rất dính ông, nhất là cái Vy. Ông đi đâu, nó mà thấy thì phải theo đó, ông xem đá bóng thì nó cá cược
" Đội nào thắng là của con, đội nào thua là của ông "
" Hahaha, vậy bao giờ đội ông mới thắng đây? "
Cái Phương - chị cả hồi bé thì lại rất thích chơi búp bê, nhưng mà cái thích ấy lại chuyển sang thành sợ. Vì hễ có con búp bê nào đẹp, con em gái út nó, là cái Vy thường vặn đầu con búp bê ra. Lấy cái vòng cổ của con búp bê để làm nhẫn. Cái phương thấy thế liền chạy ra mách ông
" Ông ơi! Em Vy lại làm hỏng búp bê rồi, sợ quá "
Nó khóc òa lên. Ông nội lại phải dỗ dành nó
" được rồi, được rồi. Đi, ông dẫn mua bim bim. Con Vy còn bé, tí lấy lại cái búp bê không đầu rồi dọa nó sau! "
Hay cái Nhi, là chị hai. Hồi bé Phương với Nhi đi đầu cũng thường có nhau, hai đứa chơi thân đến mức bỏ lại đứa em út của mình. Vy nó vặn đầu con búp bê cũng không thể trách nó, vì lúc ấy không ai chơi với nó cả. Nó cứ phải cắm đầu ở nhà, chơi một mình như con tự kỉ. Ba mẹ nó mải đi làm, hơi đâu mà quan tâm nó? Chỉ cần Vy chạm vào đồ của 1 trong 2 đứa Phương Hoặc Nhi thì sẽ bị hất ra, chán ghét. Giống như trong nhà con bé ấy nó bị tẩy chay vậy, không ai chơi với nó? Nó phá. Không ai hiểu nó? Chẳng sao, nó tự nói chuyện một mình
Ba mẹ nó thấy thế thì liền quan tâm cái Vy hơn. Mà cũng chính vì sự quan tâm bất thường ấy khiến cho 2 chị nó càng ghét nó hơn. Nó cũng chỉ đành bám người lớn.
Hồi bé nếu như nói về bạn bè bằng tuổi, lớn hơn 10 tuổi trở xuống thì nó rất ít. Nhưng nếu lớn hơn nó tầm 20-30 tuổi thì nó lại rất nhiều. Nó đi loanh quanh, làm quen với nhiều người bạn *già*. Ai cũng quý đứa bé tinh nghịch và đáng yêu này, nên lúc nó ra ngoài chơi, khi về thể nào cũng cầm 1 gói kẹo hoặc gói bánh. Vốn không có bim bim hay nước ngọt vì hồi đấy mẹ nó bán bim bim với nước ngọt, còn bố nó đi làm nhựa, kinh doanh bán nhựa. Nhà nó hồi đấy thật thốn thiếu, ít đồ chơi. Khiến cho chị nó phải ra quán tạp hóa to, lén trộm ít đất nặn về. Nhưng nó lại không cho cái Vy động vào, chỉ cho đứa em 2 của mình chạm vào một chút.
Cái Vy cũng chẳng mải may, không cho thì thôi. Nó đi chơi với các ông bà ở xưởng bên cạnh nhà còn được nhiều đồ hơn!
Nhưng mẹ nó đang bán hàng lại chứng kiến tất cả, tối đến ăn cơm mẹ nó lại hỏi dò cái Phương. Nó tức giận nói Vy hay phá đồ, bảo cái Vy khpong biết điều. Vy nghe thấy cũng chỉ lặng im, nó biết 2 chị chán ghét nó nên nó cũng chẳng để tâm.
Nhưng bố mẹ nó lại khác, nghe thế. Bố nó liền đứng dậy, cầm hết đất nặn của cái Phương trộm về ném ra ngoài đường
" Này thì đồ chơi, này thì không biết điều. Tao đi làm về còn phải thấy lũ ranh chúng này cãi nhau nữa à? Chị em trong nhà không biết bảo nhau, mấy cái đồ chơi cũng đéo biết chia nhau. Tị với chả nạnh, vất hết mẹ đi! "
Cái phương thấy thế không dám hó hé gì, nó im lặng mà ăn tiếp. Chính vì cái việc này mà Vy nó bị 2 người chị của mình ghét hơn, nó không cam tâm. Nửa đêm lúc bố mẹ nó chưa khóa cửa, nó lén ra ngoài nhặt bớt vào. May đất nặn được để trong bọc nên cũng chẳng tổn hại gì nhiều, nó còn phủi bụi rồi để lại như cũ cho cái phương rồi mới vào để đi ngủ.
Sau hôm đó 2 chị nó càng ngày càng cách xa nó hơn, nó muốn chơi chung cái gì. Hai chị ném hết về phía nó như bố thí rồi rời đi, cái Vy không mách ba mẹ, nó im lặng nhặt vào. Nó biết rằng nếu ba mẹ biết thì chỉ bị ghét thêm thôi, nó cũng sợ lắm. Sợ mọi người ghét mình, sợ không có ai chơi. Lúc này nó chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, nhưng suy nghĩ của nó lại trưởng thành hơn nhiều đứa nhóc sánh vai. Mặc dù là thế, nhưng cái Vy lại rất sợ việc đi học, nên lúc ấy nó bố mẹ nó không cho nó đi học. Nó ở nhà một mình, không chạm vào đồ sắc nhọn. Không chạm vào bếp hay gì cả, khát nước thì sang xưởng bên cạnh nhờ 1 ông rót nước cho uống rồi ngồi đấy chơi với ông.
Thỉnh thoảng ông nội sang thì nó vui mừng, nó đi chơi cùng ông nhưng cũng không quên bảo ông gọi điện cho bố mẹ để thông báo. Nó bảo ông không được uống rượu bia, ông gật đầu nhưng bảo nó phải đi học. Nó cũng tán thành, mấy buổi đầu là ông nó dẫn nó đi nên nó không khóc la gì, nhưng đến mấy buổi sau bố mẹ nó dẫn đi thì nó không chịu vào lớp, bố mẹ hỏi nó tại sao? Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái thước trên tay cô giáo mầm non. Bố mẹ liền hiểu rồi dắt nó về, quyết định năm nó 5 tuổi mới cho nó đi học.
Tuổi thơ cái Vy là thế đấy, ở nhà các chị không chơi cùng chỉ còn cách đi kết bạn với ông bà làm gần nhà. Bố đi làm, mẹ nó đi phụ nó nên cũng không bán nước nữa, nó không ngồi im trong nhà thì cũng ra xưởng bên cạnh nhà để ngồi chờ. Lên lớp mầm non thì bị cô giáo đánh nên phải ở nhà, một cái ám ảnh nhất với nó. Nó khao khát được một người luôn bên cạnh để an ủi, để chơi với nó. Hồi đấy nó còn ước mơ làm diễn viên, rồi... Bỗng một ngày năm nó 4 tuổi, nó ít ra ngoài chơi với ông bà hơn. Nó bắt đầu nói chuyện một mình, ít ăn lại. Người nó cũng gầy đi, nó cười nói một mình, nói những mấy câu ngây thơ. Nói nhưng câu chỉ người lớn mới hiểu, mẹ nó thấy thế liền muốn nói với ba nó. Nhưng nó cản lại không cho mẹ nó nói, nhân lúc nó ngủ thì quay sang nói với ba nó. Nhưng ba nó chỉ coi đó là chuyện bình thường, bảo 2 chị để ý tới nó hơn, chơi với nó nhiều hơn thôi.
Nhưng chuyện nào đơn giản như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro