Giấc mơ
Trời âm u khác lạ, một người đàn ông chạc 40 dắt tay con gái mình đi đến một chỗ lạ
" Ba ơi? Mình đang đi đâu vậy? "
Đứa con gái non nớt chỉ tầm 5 tuổi hỏi, người cha ấy không trả lời mà rời đi, bỏ lại đứa con gái của mình ở một nghĩa địa âm u. Đứa bé không chạy đuổi theo hay khóc lóc gọi cha mình lại mà đi sâu vào bên trong hơn. Nó đi đến giữa nghĩa địa rồi đứng lại ở một khôi mộ to nhất, có thể tính là đẹp nhất. Mà có vẻ như không phải mộ, nó to đến mức nghĩ đó là miếu thì đúng hơn. Bên ngoài là màu đỏ rực rỡ, nhưng ở bên trong lại không nổi một nén nhang, bụi bẩn. Dường như đã rất lâu không ai dọn cả. Thấy như vậy cô bé lại đứng ở đây rất là lâu, không thể cử động.
Từ đâu người cha của con bé ấy lại gần và thắp nhan cho ngôi mộ ấy, nhưng con bé lại không có động tĩnh gì cả. Nó chỉ mãi nhìn chằm chằm vào ngôi mộ ghi chữ tiếng Trung mà nó không hiểu, đầu óc nó ong ong, không thể nghĩ ngợi được gì. Bỗng một cánh tay đen nhẻm vương đến mặt con bé. Nó sợ hãi vừa lùi lại vừa cất tiếng gọi ba mình, nhưng lúc này ba nó lại biệt tăm biệt tích không còn bên cạnh. Rõ ràng nó vừa thấy cha nó đang đứng ở bên cạnh nó kia mà?
Bàn tay đó càng ngày càng vương gần, nó chỉ lùi lại vài bước nhỏ rồi không cử động được mà đứng im. Tay nó chảy mồ hôi liên tục, cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm....
Tít Tít Tít
Tiếng chuông báo thức vang lên, đứa con gái nằm trong chăn lười biếng mà tắt đi. Lại giấc mơ đó, nó đã mơ được 13 năm nay rồi, từ lúc nó bước sang 5 tuổi đến giờ. Rằm hàng năm nó lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đấy, rốt cuộc đó là ai? Ở chỗ đó là chỗ nào?
Đứa con gái có mái tóc dài, mái pháp, mặt tròn xoe, đôi mắt sắc sảo nhưng khi nhìn toàn diện khuông mặt nó lại rất dễ thương và có chút cá tính. Nó tên là Mãn Vy, tính cách có chút lì lợm nhưng lại khá hòa đồng. Nó học năm nhất đại học rồi, dĩ nhiên con gái lúc này đã biết cách ăn mặc và trang điểm, nó cũng vậy. Nhanh chóng mặc đồ rồi đi học, Hoàng Vy học trường đại học Kinh Tế. Ngoài ra nó còn có khả năng âm nhạc khá tốt, khiến cho ai cũng phải tấm tắc khen. Chỉ có điều mãi thế mà nó vẫn chưa nổi một mối tình, dĩ nhiên không phải là chưa nổi mà là nó đã trải qua nhiều mối quan hệ mà chưa có người nào hợp tính nó. Người yêu cũ của nó tính hoài không xuể.
Ngoài giờ đi học ra nó còn đi làm thêm, cụ thể hơn là nó đi dạy gia sư Piano và làm cho một trung tâm của cô giáo nó. Công việc này lương khá cao, giúp nó vừa có tiền gửi về cho ba mẹ, vừa có tiền trang chải cuộc sống, vừa có tiền mua sắm tiêu hoang. Tính nó lại rất phóng khoáng, nên trong nhà nó có rất nhiều đồ mua về khiến cho người khác nhìn vào mà tiếc tiền lây. Ví dụ như tủ truyện của nó, nó mua rất nhiều truyện và sách, truyện thì nó không đọc nhiều. Hầu như chỉ mua về để sự tầm, còn sách thỉnh thoảng có hứng nó mới đọc.
Giấc mơ kia quay lại khiến cho nó đau đầu, hôm nay nó dậy khá sớm để đi ăn sáng với bạn nó.
" Hoàng Vy, ở đây "
Trong quán có một đứa ngang bằng tuổi, mái tóc dài ngang lưng, dáng thon gọn và ăn mặc tiểu thư. Đúng, đó là bạn của Hoàng Vy. Chúng nó thân với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ, bạn của Vy tên là Thùy Dương. Do đi học nước ngoài nên nó lấy bí danh là Sunny, ánh nắng mặt trời
Dĩ nhiên là đôi bạn thân nên hai đứa nó khi gặp nhau là nói chuyện nhiều không thôi, và còn tấu hề với nhau nữa.
" cô ơi, cho con một bát bánh đa cua nhưng không cua, không hành, nước dùng phải thanh đạm như nước phở. Và đổi bánh đa thành sợi phở nha cô "
Cái sunny nói xong khiến cho cả quán im lặng nhìn nó, sao không nói luôn là một bát phở không hành luôn đi nhỉ? Cô chủ quán càu nhàu vài câu rồi lại làm cho hai đứa ăn. Hai chúng nó tan gẫu đủ thứ chuyện, nào là nói xấu đến chuyện kinh tế hiện tại như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro