Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 2 -

35 năm trước

- "Ê Khánh, nhìn kìa!"

- "Cái gì thế thằng trời đánh" - Khánh quay lại huých vào khuỷu tay của người bạn bên cạnh - người vừa mới gọi cậu.

- "Nãy giờ em kia cứ nhìn mày suốt." - cậu ta lấy tay chỉ về một cô nữ sinh dáng người bé nhỏ, mái tóc đen quá vai một chút đang đứng xếp hàng ở phía đối diện.

Khánh nhìn về hướng của cô gái đó, khiến cô ta giật mình rồi quay đi sang chỗ khác. Khánh nhún vai, bĩu môi nhìn sang bạn của mình.

- "Mày làm như lần đầu thấy người ta nhìn tao vậy Việt."

- "Trông em gái kia cũng được đấy chứ, lỡ mà mày không thích thì để tao." - Việt vừa nói vừa làm vẻ mặt xấu xa.

- "Thôi đi thằng điên! Lau cho xong để sang bên chỗ bàn đại diện câu lạc bộ, mày trễ nải công việc quá đấy." - Khánh ném cho cậu ta cái khăn đang lau dở rồi quay người rời đi. Cậu còn phải chuẩn bị để đón tiếp các em khóa dưới và làm người đại diện giới thiệu cho clb bóng rổ của cậu nữa.

Khánh bước vào căn phòng lớn trước đối diện sảnh gần sân đường ra sân bóng rổ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải há hốc: một loạt các em học sinh khối dưới đang xếp hàng để xem thông tin và đăng kí vào câu lạc bộ; nam có mà nữ cũng chẳng hề ít. Đây là lần đầu tiên cậu thấy số lượng người tham quan và đăng kí đông tới vậy từ khi cậu vào trường tới giờ.

Cậu đi tới bàn tiếp đón, những đàn anh đàn chị cốt cán đang chuẩn bị những tập catalogue để tí nữa sẽ phát cho những thành viên mới của câu lạc bộ. Một người trong đó thấy cậu liền vẫy cậu lại, rồi anh ta nói vào loa:

- "Mọi người, mọi người chú ý chúng ta tập trung lại đây nào! Xin giời thiệu với mọi người đây chính là nam thần bóng rổ Trung học Đông Các chúng ta, Trần Quang Khánh."

Nghe tới đó thôi mà đám đông đối diện đã ồ lên. Khánh gãi gãi đầu, có đôi chút ngại ngùng mà cũng vô cùng phấn khích. Cậu mỉm cười, cúi đầu chào những con người đang ở trong căn phòng này. Khánh đảo qua một vòng, căn phòng trước đây tưởng chừng như nuối nổi thời gian nay lại đầy ắp người tới như vậy, quả thực là một điều hiếm có.

Rồi mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của một cô nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

Thì ra là cô nữ sinh vừa này mà Việt chỉ cho cậu. Cô gái ấy cũng đăng kí vào chung câu lạc bộ với cậu. 

Như trực giác mách bảo, cô gái ấy cũng quay lại, ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì giây sau cô gái ấy đã đảo mắt qua chỗ khác.

Trong lúc đăm chiêu, giọng nói của đàn anh khi nãy đã cắt ngang sự ngơ ngác của cậu.

- "Những bạn khóa dưới đăng kí vào 'Bóng rổ Đông Các' hãy để đơn đăng kí của mình trên bàn kia nhé. Kết quả sẽ được báo lại sau trận đấu thử cuối tuần này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!"

Cậu ngước nhìn lên đàn anh, cậu cảm thấy dường như cái loa kia có chút hơi rè, âm thanh phát ra thật khó nghe.

Rồi cậu lại quay lại nhìn cô gái khi nãy. Cô ấy đang di chuyển theo hàng để đến nộp phiếu đăng kí. Khánh cứ nhìn theo từng người một vừa xếp giấy, miệng vừa lẩm bẩm cho tới khi nữ sinh kia nộp xong tờ đơn của mình.

- "56, là 56."


Cuối buổi giới thiệu, Khánh liền ngay lập tức tới bàn chị quản lí 'đội đang ngồi duyệt đơn.

- "Chị gái, có thể cho em xem qua mấy đơn một lát được không?"

- "Để làm gì thế? Mà không phải công việc của thành viên khối 11 là lau dọn phòng tập hay sao?" - chị quản lí nâng gọng kính lên, nhìn chằm chằm vào người con trai đứng đối diện mình.

- "Em đã lau xong cả rồi. Đi mà chị, cho em xem qua một chút thôi." - Khánh làm vẻ mặt nũng nịu.

- "Cậu định cơ cấu cho đứa nào đúng không?" - chị quản lí vừa nói xong liền liếc xéo cậu.

- "Không phải đâu! Vừa này em gặp một thằng nhóc nhìn tay chân cũng có vẻ khá, định thử rủ nó giao hữu trước một bữa xem thế nào thôi." 

Chị quản lí ôm đầu, rồi đẩy xấp giấy đăng kí về phía cậu.

- "Xem nhanh lên, chứ cái đống này làm tôi bù đầu kinh khủng. Sao năm nay lại đông gấp 3 số lượng đăng kí năm ngoái vậy?"

Khánh chỉ cười trừ lấy lệ rồi lập tức lật ngược xấp giấy lại rồi bắt đầu đếm, cho tới khi dừng lại ở tờ đơn số 56. Là đơn của cô bé kia, tên là Vũ Diệu Thùy. Trên đó không chỉ ghi đầy đủ cả những thông tin cá nhân cần thiết mà còn có cả địa chỉ liên hệ qua mạng xã hội nữa. 

Khánh nhanh tay chụp lại tờ đơn đó lại rồi trả xấp giấy lại cho chị quản lí rồi tức tốc tới phòng thay đồ để lấy điện thoại của mình trong tủ để đồ cá nhân. Cậu bật điện thoại lên nhưng xui rủi thế nào mà nay wifi của trường lại bị lỗi khiến cậu chẳng thể  kết nối mạng được. Thế là cậu lại thơ thẩn đi về lớp, ngồi chờ tới giờ về.

Về tới nhà là cậu leo lên phòng liền. Cậu mở điện thoại ra rồi cặm cụi một hồi, hết lướt lướt rồi gõ gõ, cuối cùng ra được tài khoản facebook của cô gái lúc chiều. Cậu nhấn gửi kết bạn cho cô gái đó mà tim gõ trống từng hồi vì lo lắng.

5 phút sau, Thùy cũng chấp nhận lời mời kết bạn của Khánh. Vừa thấy thông báo xong là Khánh nhắn vội luôn một dòng tin nhắn gửi tới Thùy.

"Chào em, anh là Khánh ở câu lạc bộ bóng rổ Đông Các. Có phải em cũng gửi đơn đăng kí tham vào không?"

***

Ở bên kia, Thùy cũng bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ Khánh. Cô vốn chỉ để ý tới cậu đẹp trai và nổi bật hơn những người khác thôi, cũng không có ý định tiến tới làm thân nhưng chuyện này khiến cô cảm thấy có chút... ngạc nhiên.

Chần chừ một hồi thì cô cũng quyết định nhắn lại cho người con trai phía bên kia màn hình.

"Vâng, có chuyện gì không"

"Em có muốn tham gia xem trận đấu thử của câu lạc bộ vào ngày mai không?" 

"Nếu được thì em sẽ thu xếp đến xem. Nhưng không biết anh mời em vì lí do gì thế ạ? Dù sao em cũng chưa phải thành viên chính thức của câu lạc bộ."

"À..."

Từ "À" tưởng chừng như đã kết thúc mọi câu chuyện nhưng không, phải tới tận 5 phút sau người kia mới nặn ra được một cái lí do để trả lời tin nhắn của Thùy.

"Tại anh thấy chiều nay trông em có vẻ hứng thú với trận đấu vào cuối tuần, với cương vị là người đại diện cho câu lạc bộ nên anh muốn mời em tới xem trận đấu ngày mai coi như cũng góp công giới thiệu."

Thùy đọc tin nhắn mà trong lòng càng cảm thấy khó hiểu. Cô chỉ react, rồi cất điện thoại sang một bên để đi tắm.

Mục đích cô vào câu lạc bộ bóng rổ không phải vì ham mê gì, chỉ vì người mà cô thầm thích - Dũng - đang tham gia câu lạc bộ đó. Dũng hơn cô một tuổi, đồng nghĩa với việc cậu ta bằng tuổi Khánh. Cô thích Dũng từ lúc còn học cấp 2, cậu ta biết nhưng chẳng thèm để tâm. Xung quanh cậu ta có cả một đám con gái vây quanh; họ vừa xinh đẹp lại giỏi giang, Thùy tự nghĩ cô chẳng đáng để vào mắt.

Thùy biết mình cũng chẳng có cơ hội gì, nhưng cô lại cứ cố chấp theo đuổi lấy Dũng. Thứ tình cảm âm thầm này ngày càng lớn, tới mức Thùy cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa.

Thùy bước vào phòng tắm, xả một dòng nước mát lạnh xuống cơ thể mình. Dòng  nước lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái sau một ngày dài phải tập làm quen với những điều lạ lẫm ở trường mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro