Chờ Đợi
Day.31.3.15
~Tặng bảo bối của tôi-Kim Jae Joong (Kim Tại Trung)
Gửi đến anh sự chờ đợi vĩnh hằng~
Chờ đợi...
*Barami bunda noulri jigo~ Từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay*
"..Hình như mùa xuân lại sắp kết thúc rồi phải không em? Mùa xuân thứ hai qua đi mà không có em bên cạnh.."
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, gió nhẹ thổi làm tung bay tấm rèm trắng mong manh. Trên chiếc bản thủy tinh mỏng trải khăn trắng, tiếng nhạc từ chiếc mp3 vẫn cứ thế cất lên giai điệu chậm và đều..
*Kkot ji jin hue urineun~Sau khi những cánh hoa kia dần rụng xuống
Dashi shi jak~ Chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần nữa*
Không gian trong điệu nhạc ngọt ngào được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết
"Hoa đào lại rụng nữa rồi!"- Nhẹ mỉm cười amh đưa bàn tay thon dài khỏi cửa sổ để làn gió nhẹ thổi mang những cánh hoa lướt qua tay anh.
*Nagyeom uirui georeum yon~ Sải bước trên con đường đầy cánh hoa rơi*
Nhặt lên từng cánh hoa vương đầy bên cửa sổ bỏ vào chiếc lọ thủy tinh đã đổ nước ngang lưng, anh vô tình lại đặt trên môi mình một nụ cười.
Thôi để đầu óc bay theo cơn gió cuối xuân, thoát khỏi thế giới mộng mơ ngoài cửa sổ, anh nhẹ bước đến cuối phòng-nơi có một thiên thần đang say giấc ngủ trên chiếc giường trải ga trắng.
*Nae maeum sam khin geudae~ Người con gái đã nắm giữ trái tim anh*
Tại sao thiên đường ấm áp lại chỉ toàn một màu trắng tinh?
Em nói với tôi màu trắng là kết tinh của tất cả các màu, là thứ màu thanh khiết hoàn toàn không bị vấy bẩn. Màu trắng là màu đẹp nhất phải không? Vì đó là màu em yêu nhất~
Kí ức giữa tôi và em cũng là kí ức trắng. Vì tôi muốn đó đều là mảng kí ức đẹp đẽ bậc nhất đời em.
"Trung à! Sao anh lại thích màu đen?"
Nhìn gương mặt cô công chúa đáng yêu của mình tôi chỉ khẽ cười.
"Nhưng em thích màu trắng lắm đó!"
Thở dài nhè nhẹ, hình như tôi đã quá quen
"Thật mà! Trung mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất quả đất!"
Búng trán em, tôi đáp:"Em nói đến Trung nào đây?"
Em nhìn tôi, mắt tròn xoe, xoa xoa trán và cười hồn nhiên
Giờ anh không còn mặc áo sơ mi đen nữa Vi à! Cả tủ đồ của em toàn một màu trắng. Anh lấy tất cả những chiếc áo mới nhất cửa hàng mang về. Em à, giờ anh đã có cả một bộ sưu tập áo sơ mi mà em thích . Nếu Kim Tại Trung không còn mặc những chiếc áo như thế nữa, anh vẫn sẽ mặc. Chỉ cần em thích~
"Hôm nay em muốn ăn gì nào?"
"Umm.. để xem nào! Sữa nóng và hamberger!"
"Đợi nhé! Anh sẽ mua cho em!"
"Khoan! Vậy Trung sẽ ăn gì?"
"Như em được không?"
"Không được!"
"Sao vậy Vi?"-Nhìn gương mặt phụng phịu của em, tôi lại phì cười.
"Con trai thì phải ăn đồ cay! Trung rất thích mà, phải không?"
*Ne misoga ne ane muldeuda~ Nụ cười em như đánh cắp tâm hồn anh*
Anh mua rồi đây! Sữa và hamberger cho em, một cốc café và vài món cay cho anh. Không biết giờ Kim Tại Trung còn thích ăn những món cay hay không nhưng anh thì vẫn rất thích. Chỉ cần là điều em muốn~
"Màu mà anh thích nhất là gì Trung?"
Vuốt nhẹ mái tóc êm dịu của em :"Màu anh thích cũng là màu em thích nhất"
Nắm lấy bàn tay tôi dịu dàng, khẽ nghiêng đầu, em nói: "Đó là màu gì vậy anh?"
"Màu đỏ Vi ạ"
Ngây ngốc nhìn tôi "Tại sao anh thích màu đỏ hả Trung?"
"..ukm.. Vì màu đỏ tượng trưng cho Cassiopeia.."- Tôi biết cứ nói như thế, em sẽ rất vui.
Ôm chặt lấy tôi, em đã cười thật hạnh phúc.
Thật ra, anh rất muốn nói với em rằng: "Anh thích màu đỏ, vì đó là màu của tình yêu-một tình yêu không đơn thuần, dễ nhạt phai mà vô cùng mãnh liệt, bền bỉ.." Thay đổi kịch bản một chút, em có giận tôi không?
*Geu nari chajaugetji~ Ngày ấy...chắc chắn sẽ tới
Saranghanda malhage~ Anh sẽ nói rằng anh yêu em
Unmo meul dahaeseo~ Với toàn bộ cảm xúc trong trái tim này*
Bầu trời đêm đầy sao, tôi đứng một mình trên sân thượng vắng của tòa nhà cao-nơi em khám phá ra-không gian lí tưởng, yên tĩnh và rộng rãi để ngắm nhìn cả thành phố cung bầu trời kia.
"Anh thích nhất chòm sao nào nhất Trung?"
Vòng tay ôm lấy em: "Chòm sao mà em thích nhất"
Không nhìn tôi, em chỉ ngước nhìn về nơi có những ngôi sao em yêu nhất: "Tại sao anh thích chúng hả Trung?"
"Vì em là một Cassiopeia, là một trong những vì sao xinh đẹp và tuyệt vời nhất"- Đặt lên vầng trán cao của em một nụ hôn nhẹ, tôi biết đôi mắt đen của em đã nhòe lệ tựa lúc nào.
Ngôi sao anh thích nhất là Cassiopeia, bởi người mà anh yêu nhất chính là em, Vi ạ.
*Gadeum ha neul a rae seo~ Đứng dưới cùng một bầu trời
Gadeum khu meul guneum~ Mơ cùng về một giấc mơ
Bichui byeol deurui hyang yeon~ Ánh sáng của những vì tinh tú
Geu cheok je enae mo meul sido~ Như làm tâm hồn anh thêm say đắm*
Cùng tôi dạo bước trên những con phố quen, em dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, nắm chặt tay tôi và đứng lặng một hồi lâu
Cúi thấp xuống sát gương mặt thiên thần em, tôi cười thật tươi: "Công chúa nhỏ của anh còn muốn gì nữa nào?"
"Anh chắc chắn sẽ làm được chứ?"
"Chỉ cần em thấy vui Vi ạ"
"Có thật em vui Trung cũng sẽ vui không?"
Chỉnh lại vài lọn tóc mất trật tự trên gương mặt em, cười và đáp: "Thật! Chỉ cần em vui là được rồi"
Em đã cười rồi, trái tim tôi sao thấy hạnh phúc quá.
"Em muốn sau này, ngày nào Trung cũng làm bánh cho em ăn, làm nhiều, thật nhiều rồi đút cho em ăn"
À nhớ rồi! Lần trước ở Trung tâm Hội nghị triển lãm Sài Gòn, Tại Trung của em hình như có nấu ăn. Không biết anh ấy có làm món gì. Chỉ biết lần đó trở về, em cứ phụng phịu mãi vì không được chụp hình với anh, rồi cũng lôi tôi vô bếp.
"Được rồi! Phụng mệnh công chúa! Sau này anh sẽ làm thật nhiều bánh cho em ăn"- Ôm nhẹ em vào lòng, tôi đáp.
"Trung sẽ trở thành ông chủ tiệm bánh nổi tiếng nhất"- Rúc sâu vào trong lồng ngực tôi, vai em khẽ run.
Bước ra khỏi cửa tiệm đủ loại bánh của chính mình, xách theo một phần bánh cho em như mọi lần, mong là em sẽ sớm được thưởng thức chúng.
*Yessun ganui ddolri meul~ Những giọt nước mắt của quá khứ
Yong wonhi ganji khalge~ Anh sẽ cất giấu tận sâu trong lòng này vĩnh viễn*
Tôi hay gọi em là công chúa mưa. Vì em rất hay khóc. Em đã lớn thật rồi, nhưng đối với những người mà em yêu, em cứ mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Yêu em thật nhiều, rồi cũng yêu luôn cả Kim Tại Trung và nhóm nhạc 5 người kia. Bắt gặp em lần đầu-một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu kem, đeo túi đỏ cài huy hiệu hình chibi ngộ nghĩnh ghi dòng chữ "I <3 TVXQ"-em đứng bên bể nước phun trào, tay cầm một đồng xu, đôi mắt ngấn lệ. Như một bộ phim Hàn lãng mạn, tôi đứng đối diện em bên kia cột nước cao. Nhìn người con gái mong manh ấy, tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy em, lau đi từng hàng nước mặn.
*Sarang ingabwa~ geurium ingabwa
Dường như đó là tình yeeu~ Là nỗi khát khao mãnh liệt*
Nước mắt em rơi ngày một nhiều hơn, đôi mắt đã đỏ hoen tự lúc nào. Cứ nhìn em bất lực như thế, tôi thậm trí còn không biết trời đang mưa ngày một dày hơn. Mưa rơi dày đặc. Theo hàng nước mắt của em, chúng hòa làm một. Đâu là nước mắt của em, đâu là nước mắt của mưa? Em cứ đứng như thế, cơ thể tựa hồ mong manh, cứ như chỉ cần gió thổi mạnh sẽ mang em đi mất. Đến khi cơ thể mềm yếu ấy không còn tiêu cự, em ngã gục trên mặt đất. Hốt hoảng chạy đến như một kẻ điên. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Công viên chiều vắng không một bóng người. Không gian chỉ tồn tại tôi và em.
Cũng giống ngày hôm ấy, khi thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn, phải không Vi?
*Nuni bushige~ Ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt
...Siryeoni dagaunabwa~ Dường như sự thử thách mới lại đến*
Thứ mà em yêu nhất chính là sợi dây chuyền thánh giá bạc. Em nói hãy tặng em vào một ngày bất kì, không cần cho em biết đó là ngày nào. Còn tôi muốn tặng em vào ngày ấy-tròn 3 năm tôi gặp được công chúa đời mình.
Vi à! Em biết không? Đó là món quà anh chuẩn bị tỉ mẩn nhất, dành tặng người con gái duy nhất anh yêu.
Bắt em đứng chờ ở cửa hàng bánh quen, tôi chạy qua đường đầy háo hức lấy về cho em món quà đặc biệt nhất trên đời. Bước ra khỏi cửa tiệm lớn, mê mẩn nhìn chiếc hộp đen thắt nơ trắng xinh xắn, bên trong là dây chuyền thánh giá bạc sáng lấp lánh, tôi vẫy tay gọi to tên em. Công chúa nhỏ của tôi đang vui vẻ cầm vài chiếc bánh qui gói trong túi giấy cười xinh đẹp. Thật nhanh! Anh muốn trao nó cho em..
Bước vội xuống lòng đường..
Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không?
Chẳng hề nghe thấy gì cả, tôi chẳng hề nghe thấy gì ngoài tiếng em hét gọi tên tôi...
Tất cả xảy ra chỉ như một cái chớp mắt...
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là em, em đang lao nhanh về phía tôi, đôi mắt hoảng loạn thấm đầy nước..
Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được trong khoảnh khắc là lực đẩy mạnh từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của em khiến tôi văng ra xa..
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Vẫn chiếc váy màu kem, vẫn túi xách đỏ cài huy hiệu, và em vẫn nằm đó, rồi trời cũng vẫn mưa. Vậy cớ sao.. dòng nước em nằm lên không phải một màu trong suốt mà là một dòng toàn màu đỏ-một màu đỏ chói mắt trong cơn mưa chiều.
Hình như em đang cười, hình như bàn tay nhỏ bé của em đang vuốt nhẹ lên má tôi, hình như em đang nhìn cây thánh giá bạc sáng lấp lánh ở bên, hình như không gian xung quanh không có ai, hình như chỉ có tôi và em tồn tại..
Bờ môi em khẽ mấp máy "Đừng khóc.. Vì em là.. Cassiopeia..nên.. sẽ không sao hết..."
Hoảng loạn gọi tên em, Vi à, em nói gì, anh không nghe thấy..
..Em ngất đi, bàn tay em đặt trên má tôi chợt rơi xuống để lạnh lẽo tràn về, bàn tay kia em vẫn nắm chặt cây thánh giá không chịu buông..
Em nói thích những người mặc đồ trắng đúng không Vi?
Em nói họ đều là thiên sứ phải không Vi?
Vậy tại sao họ cứ cố giành lấy em khỏi tay anh?
Cứ cố kéo em ra xa khỏi vòng tay anh?
Dù anh có cố ôm em thật chặt..
Dù anh có cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em..
Vi à? Sao tay em lại lạnh như thế?
Gọi tên em thật to, cố gắng thoát khỏi sự kìm giữ, anh muốn đến bên em..
Vậy mà sao trước mắt anh toàn là một màu đen khịt?
Sao anh không thể thấy em?
Khi anh mở mắt ra, không gian xung quanh anh toàn là một màu trắng: chiếc áo trắng anh đang mặc không phải chiếc áo sơ mi em mua, nơi anh đang nằm lên là một chiếc giường màu trắng, khăn trải bàn màu trắng, trần nhà cũng là màu trắng nữa, và hình như ánh sáng ngoài cửa sổ kia cũng là màu trắng phải không? Đây liệu có phải là thiên đường? Vi à, giờ em đang ở đâu?
________________________________
Hai năm cứ thế trôi qua. Tất cả dường như đã quá quen với một chàng thanh niên cao gầy, nét mặt thanh thoát, đẹp đến thoát tục, luôn thích mặc những chiếc áo sơ mi trắng tinh. Suốt 2 năm ròng rã trôi qua. Ngày nào cũng thế. Không quan tâm trời nắng hay mưa. Không quan tâm hôm nay có phải ngày nghỉ lễ. Người ta thấy anh mở cửa tiệm bánh lớn từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi lại xách theo một túi bánh nhỏ mang qua bệnh viện kế bên. Anh ở đó cho đến khi mặt trời lên..
*Ojik neol hyanghan nae maeum~ Luôn luôn dõi theo em
Iseude maechinda~ Trái tim này lấp đầy cả những giọt nước mắt*
Hoàng hôn rủ bóng ghé vào phòng nơi thiên thần của anh vẫn say giấc ngủ, nơi có anh-bóng chàng trai ngồi kế bên thiên thần ấy, bàn tay cô đặt gọn lỏn trong tay anh.
"Vi ngủ lười quá đi!'
Vuốt mái tóc em thật nhẹ: "Vi à! Em có biết, ngày mai Kim Tại Trung của em sẽ đi không? Anh ấy sẽ nhập ngũ trong lặng lẽ. 21 tháng tới, tạm thời anh sẽ kể em nghe về Jung Yunho, Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Changmin được không? Mấy nay, anh ấy khóc nhiều lắm, vì thế mà cuối tháng 3 này trời lại mưa. Em không phải rất sợ anh ấy khóc hay sao? Vậy tại sao em không khóc cùng anh ấy? Anh hứa sẽ thay anh ấy ôm em thật chặt, sẽ khóc cùng em, an ủi, vỗ về em, và sẽ lau khô nước mắt cho em,.. rồi còn khiến em cười thật hạnh phúc.. Chỉ vì, anh quá nhớ nụ cười của em.."
Mệt mỏi, anh gục xuống bên giường, vô tình để hàng lệ tràn mi, và ngủ thiếp đi trong ánh đèn bàn ấm áp. Ánh đèn ấy soi chiếu gương mặt công chúa nhỏ của anh. Hàng mi dài của cô cũng mang lên một mảng ướt át. Cây thánh giá bạc trên cổ cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Bàn tay nhỏ bé đặt trong tay anh.. từng ngón, từng ngón.. khẽ cử động..
Ai bảo chờ đợi một ai đó là vô nghĩa và ngu ngốc?
Vì đợi người mà ta yêu thương mãi mãi không bao giờ là đủ cả...
*Kkot jijin hue urinun~ Sau khi những cánh hoa dần rụng xuống
Dashi shijak~ Chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần nữa
Dashi shijak~ Chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần
Dashi shijak~ Chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần*
(*) Phần in nghiêng là đoạn hồi ức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro