Mưa
Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy mối tình đầu của tôi cũng chính là người con trai tôi luôn mãi chờ đợi,tôi nhớ hốm đó là ngày 15 tháng 8 cũng là ngày nhập học của tôi năm đó tôi lên lớp 8
Cũng chính là ngày tôi gặp cậu,cậu đi ngang qua bàn của tôi cậu chỉ lướt nhìn một cái rồi lại đi một mạch xuống cuối bàn. Cả ngày hôm đó tôi chỉ nhìn mãi xuống bàn cuối và nhìn cậu.Khuôn mặt cậu thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng.Tôi chỉ mãi mê nhìn cậu mà quên cả tiếng chuông ra về.Đường về nhà của tôi cũng chung đường với cậu,tôi chỉ lẳng lặng đi theo sau cậu.Đi được một đoạn thì trời đổ mưa,tôi vội vã kiếm cây dù trong cặp mình,nhưng chợt nhớ lại mình đã bỏ quên dù ở nhà.Tôi đành đội mưa đi về nhà.Trong lúc cuốn cuồn tìm cây dù thì cậu đã rẽ qua một ngỏ khác từ lâu rồi.Nên tôi đi một mình về nhà.Về tới nhà thì mưa cũng đã tạnh.Tôi đi vào nhà và xuống dưới bếp thì thấy một mẩu giấy nhỏ ghi:"Mẹ có làm sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi con lấy ra hâm nóng rồi ăn,ngày khai trường nếu con còn thiếu cái gì thì lên phòng lấy tiền trông ví của mẹ lấy mà mua"Gia đình của tôi chỉ có vậy thôi,lúc trước thì gia đình tôi khác hẳn bây giờ,kể từ lúc em trai của tôi bị tai nạn giao thông nên qua đời.Từ khi em của tôi mất thì bố mẹ tôi quá đau buồn nên đã cắm đầu cắm cổ vào công việc chỉ để quên sự đau buồn ấy.Hình như cũng đã 5 năm rồi chưa lần nào bố mẹ nói chuyện với tôi cả lúc đầu tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng dần dần thì tôi quen.Hôm nay là ngày giỗ của em tôi,tôi tranh thủ thay đồ rồi đi nghĩa trang để thắp nén nhang với cúng vài cái bánh.cũng lâu rồi tôi chưa ra thăm em.Tôi cũng nhớ nó lắm ,nó cũng như bao đứa trẻ khác nó cũng nghịch ngợm,cũng háu hỉnh như vậy.Tôi ra tới nơi thì thấy cậu ta lại đứng trước mộ của em tôi tôi thấy khó hiểu nên đứng nép sang một bên thì thấy trên gò má của cậu ta đã có vài giọt nước rơi xuống cậu ta nói nhỏ câu gì đó trong miệng:"Anh xin lỗi....xin lỗi.....x..i..n....l...ỗ..i vì lúc đó đã không cứu được em..."rồi cậu ta òa khóc lên như một đứa trẻ.Lúc sau đợi cậu ta đi về thì tôi mới đi ra.Bỗng nhiên tôi lại thoáng nhớ lại cảnh em tôi bị xe đụng trong lòng tôi lúc đó đã cảm thấy rất bức rức muốn òa khóc lên nhưng lí trí của tôi bảo không được khóc,nhưng tôi chỉ rũng rũng nước mắt rồi lại lau đi.
Hôm sau
Tôi đứng đợi cậu ta ở trước hẻm,thấy cậu ta đi ra tôi mới lại bắt chuyện nhưng tôi vẫn cứ ngập ngừng rồi lại thôi bỗng chốc suy nghĩ tới đây thì tôi lại tự nhủ với bản thân mình"Sao lúc đó lại không hỏi cậu ta,sao lúc đó mình lại không có đủ can đảm đảm để nói nếu lúc đó mà mình hỏi thì đâu có chuyện sảy ra như bây giờ."Tôi lại lẳng lặng đi theo sau.
Ở trước cửa lớp nhìn vào trong tôi lại thấy những khuôn mặt thân quen,thật ra thì tôi là một đứa ít nói và trầm lặng nhất cũng chẳng có ai tới bắt chuyện với tôi nên tôi cũng quen rồi.Tôi ngồi một mình ở bàn thứ 4 dãy đầu tiên tính từ cửa ra vào.Lúc trước có một bạn nữ ngồi kế bên tôi bạn ấy là Hoa Khôi của trường nên rất nổi tiếng,hàng ngày có chục người tới bạn bạn ấy để bắt chuyện,tặng quà,vân vân...Thì số người đông như vậy thì chắc chắn tôi sẽ bị ép nên dĩ nhiên tôi sẽ nhường chỗ cho họ ngồi và tôi sẽ đi ra ngoài ghế đá ngồi đọc sách và nghe nhạc,thỉnh thoảng thì tôi bị mọi người trêu chọc,nói này nói nọ nhưng tôi không quan tâm nhưng kể từ khi nghe được câu nói này thì tôi đã bị suy sụp tinh thần thậm chí phải tìm đến bác sĩ tâm lí, đó là câu:"Hừ,đúng là đứa con hoang mày tưởng được Cố Gia nhặt về nuôi là oai lắm à,mày cũng giống như mẹ của mày thôi cũng chỉ là một con đĩ điếm chuyên đi mê hoặc đàn ông mà thôi!!" Mới đây không lâu thì bạn Hoa Khôi ấy đi du học ở Mỹ nên bây giờ chỗ này mới trống.
Thật ra từ nhỏ đến giờ tôi chỉ nhìn được mặt của mẹ tôi qua bức hình mà thôi đó là hình ở trong cô nhi viện,từ nhỏ tôi đã ở trong cô nhi viện mà thôi,lúc tôi mới 5 tuổi thì đã được Cố Gia nhận về nuôi,đứa em trai bị tai nạn kia mới là con ruột của họ,từ nhỏ đến lớn tôi không thiếu thốn gì hết....chỉ trừ....tình yêu thương của cha mẹ,ông Cố hoàng chính là cha ruột của tôi nhưng mẹ của tôi chỉ là tình nhân của ông ấy mà thôi.Còn vợ của ông ấy lại là Cố phu nhân chính thức cuả Cố Gia,chỉ vì thương hại tôi nên ông ấy mới nhận tôi về nuôi.Hàng ngày chỉ về nhà ăn rồi xong lên phòng đọc sách rồi đi ngủ,một ngày của tôi chỉ như vậy mà thôi.
Nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi lại có một nhiệm vụ mới đó chính là theo dõi cậu ấy,không phải là tôi là kẻ xấu đâu chỉ là tôi cảm thấy cảm giác bối rối khi đi với cậu ấy lúc đầu tôi nghĩ chỉ là thấy cậu ta đẹp trai quá nên tôi mới như vậy,nhưng bây giờ thì khác tôi đã biết cảm giác ấy chính là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro