Hiện thực và ảo mộng
Giấc mơ không phải hiện thực...
Mọi thứ trong giấc mơ cũng chỉ là ảo ảnh ...
Cho nên, chẳng ai mảy may để ý đến những giấc mơ ta gặp phải đêm khuya, nhất là những giấc mơ chập chờn và vô nghĩa...
...
...
- Này Shade! Cậu rảnh không?
- Có việc gì?
- Tôi đang bận nộp mẫu tế bào này đến ông Calesti thì giáo sư Jockson lại gọi dọn dẹp phòng thí nghiệm bỏ hoang dưới tầng hầm, cậu có thể giúp tôi được chứ?
- Không sao, bây giờ tôi cũng không có gì bận.
Ngoài miệng nói thế thôi chứ anh thật đang mệt lắm đấy, chẳng muốn giúp đâu, vừa kết thúc khóa nghiên cứu tế bào lão hóa trong 5 tiếng đồng hồ mệt mỏi lại bị điều đến dọn dẹp phòng thí nghiệm bị bỏ hoang.
Căn phòng bốc lên mùi ẩm thấp và hanh khô nực nội, mọi thứ cần thiết cho việc nghiên cứu đều bị đóng một lớp bụi dày, anh thở dài, một mình dọn hết đống này bao giờ mới xong đây?
Chỉ cần lướt nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn thôi là bụi bẩn đen kịt hiện ra, căn phòng này có phải là bỏ hoang 3 - 4 năm rồi chứ? Anh cầm giẻ lau, chùi hết lọ thí nghiệm, ống dẫn, rồi các thứ linh tinh quanh đấy, tưởng chừng như dã lau chùi xong hết mọi thứ rồi thì một chồng sách đóng bụi to cao lại hiện lên, anh ngao ngán giở một cuốn sách ra xem thử, nhiều công thức khó hiểu quá, là sách nghiên cứu à?
Anh tự hỏi, bàn tay vô thức lật tiếp trang sau, tình cờ phát hiện ra một tấm hình đã cũ, chụp hơi mờ, chẳng nhìn rõ mặt cô gái trong hình đó là ai, chỉ biết là chàng trai bên cạnh có nụ cười đẹp như thiên sứ, tóc vàng ấm áp lại nhu mì. Trang phục này? Là thực tập sinh nghiên cứu à?
Mặt sau tấm hình lại hiện lên dòng chữ nắn nót.
" Giữ lại hình ảnh tình yêu và thanh xuân của hai chúng ta ở viên nghiên cứu thân thương này...
F.S ♡ B.J "
F.S và B.J là gì?
Anh thoáng tò mò, đoạn sau không quan tâm nữa, kẹp tấm hình vào vị trí lúc đầu của nó, anh lại tiếp tục với công việc lau chùi đến tận khuya. Về đến nhà thì cả người mỏi nhừ, anh nằm lên giường, cứ tự nhủ sẽ chỉ nằm nghỉ một chút thôi, và rồi, lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
...
...
" Này anh ơi! Liệu anh còn nhớ?..."
" Lời hứa ấy... giữa chúng ta..."
" Sao anh vẫn còn chưa quay lại...?"
" Nơi này làm em mệt mỏi biết nhường nào...!"
Giai điệu này nghe buồn quá, tình cảm của người hát lại còn đau buồn hơn, là ai đang hát đó?
Tuyết bắt đầu rơi phủ kín mọi thứ, sự hanh khô lạnh lẽo đến chết người, con đường được lát bằng hoa ngày nào, bây giờ héo tàn chẳng một sức sống, khung cảnh này làm anh miên man đến giấc mơ 1 tháng trước, nó có một ngôi nhà gỗ nhỏ và người chủ xinh đẹp, chỉ vừa nghĩ đến, từ xa cô gái ấy đã xuất hiện, chẳng có gì khác với lần trước, trừ vẻ buồn hiu trên đôi mắt đang cố tỏ ra vui vẻ.
- Chúng ta có duyên ghê nhỉ? Chẳng phải đã gặp được hai lần rồi sao?
Cô gái đặt xuống bàn cạnh anh một cốc cà phê nóng bốc khói nghi ngút, đoạn lại bưng ra hai phần bánh sô cô la trông cực kì đẹp mắt.
- Cô lại làm bánh?
Anh từ tốn hỏi, cô gật đầu. Vẫn với nụ cười hiền từ tiếp chuyện...
- Sao anh đến được đây thế?
- À... tôi không biết... hình như từ một giấc ngủ thì phải...
Cô cười, rồi lặng lẽ cắn một miếng bánh sô cô la ngọt mịn, dáng vẻ đáng yêu như một thiên thần đang dùng bữa vậy.
- Ở thế giới đó bây giờ chắc đẹp và hiện đại lắm nhỉ?
- Thế giới đó?
- À... là thế giới hiện thực của anh đấy.
- Ừ, thế giới đấy bây giờ rực rỡ lắm...
- Thế à?
Bên ngoài, gió tuyết bắt đầu thổi mạnh, thời tiết làm mọi thứ âm u hơn bao giờ hết, anh thời điểm đó, đem thắc mắc trong đầu ra hỏi cô.
- Tại sao cô không trở về thế giới rực rỡ ngoài kia? Cô không thấy nơi đây quá lạnh lẽo sao?
Cô khẽ lắc đầu, lại là nụ cười che giấu đau thương đó, lảng qua một việc chẳng liên quan...
- Nhìn anh tiều tụy đi nhiều so với ngày trước, tỉnh dậy nhớ ăn món này cho đầu óc tỉnh táo nhé!
Là một món bánh mà anh không biết tên, còn chưa kịp cảm ơn bầu trời gió tuyết lại bừng sáng, kéo anh khỏi giấc mơ mộng mị...
Mọi thứ trong phòng vẫn ở đó...
Hình như... lại là một giấc mơ vô nghĩa nữa rồi.
Anh đứng dậy bắt đầu công việc sớm thì phát hiện trên bàn làm việc của mình có một chiêc đĩa đựng bánh ngọt...
Tim bất chợt lạc đi một nhịp...
Mọi thứ... đều là mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro