
Phần 6 : Định mệnh chơi vơi (1)
P1 – Định mệnh là những nỗi đau
Lục Hy vốn là một cô bé khá bình thường, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Điểm nổi bật ở cô là vẻ ngoài khá đẹp với đôi mắt đen lấp lánh ánh nắng cùng mái tóc mượt dài.
Từ nhỏ, cô bé đã khá nhạy cảm với mọi chuyện, với những suy nghĩ thật sự rất "người lớn". Tài năng của cô là âm nhạc. Năm 9 tuổi, cô đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc thành phố với bản đàn piano réo rắc lòng người...
Càng lớn, cô bé càng trở nên lạnh lùng, khó gần. Tính cách cô không xấu, cũng không phải là tỏ ra khó chịu với người khác, mà dường như cô tự tạo khoảng cách với mọi người xung quanh... Hiện tại lạnh lẽo của cô bé mở đầu bằng cũng là một ngày đông lạnh giá nhưng tiết trời khá êm dịu...
----------------------- *** ------------------
Mới 12 tuổi, Lục Hy đã là một học sinh giỏi nổi tiếng của trường. Cô luôn ân cần và nhẹ nhàng đối với mọi người trong lớp, vì vậy mà bạn bè của cô cũng khá nhiều. Trước kì thi học kì, Hoàng Dung , Tố Nhữ và Tiểu Bạch vốn là nhóm bạn thân nhất của Lục Hy cùng cô học nhóm tại nhà Hoàng Dung. Buổi học vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến gần trưa :
- Mọi người thấy đói chưa, tớ đi làm bánh và pha trà nhé – Lục Hy mở lời
- A hay đó, cần tớ giúp không ? - Tố Nhữ nói
Tiểu Bạch vẫn không bỏ lỡ cơ hội để phàn nàn
- Kệ mẹ học hành đi, đau đầu bỏ xừ - Cậu xoa xoa tóc rồi lăn lên ghế rồi ngồi xem ti vi
- Hừm ! Ông suốt buổi ngồi đọc truyện rồi xem phim chứ có học gì đâu mà kêu đau đầu . Lắm chuyện
Lục Hy khẽ cười. Cô xin nhờ bếp nhà Hoàng Dung rồi làm chút bánh và trà cho mọi người. Hoàng Dung một lát sau cũng đi vào giúp, dù gì thì cô cũng là chủ nhà mà. Gần trưa, mọi người chắc cũng đói meo hết cả rồi...
Nhân lúc chỉ có 2 cô nàng bận bịu dưới bếp, Hoàng Dung hỏi nhỏ :
- Lục Hy này, cậu nghĩ sao về Tiểu Bạch – Hoàng Dung có chút đỏ mặt. Vì cô thích cậu bé Tiểu Bạch, chắc người thường nhìn vào cũng dễ nhận ra. Nhưng cô chưa hề mở lời với anh bao giờ, cũng chẳng nói cho ai biết điều đó.
- A... Tiểu Bạch ấy hả ? Trông cậu ấy cũng đáng yêu, với cả nghịch ngợm nữa – Lục Hy cười một cách thân thiện
Cô chưa bao giờ có tình cảm với ai, cô cũng không nhận ra rằng Hoàng Dung thích cậu nhóc ấy, vì vậy mà cô vô tình nói thẳng ra. Nhưng điều đó làm Hoàng Dung có chút chật vật trong lòng
- Vậy à... ? – cô trầm ngâm
Bánh, nước xong, hai cô nhỏ bưng ra để mọi người cùng nhau thưởng thức sau giờ học mệt mỏi
- A, bánh kìa ! Tớ đói lắm rồi - Tiểu Bạch hét lên
Cậu nhảy lại bên cạnh Lục Hy, kề xuống cô :
- Lục Hy vừa đàn hay mà cũng làm giỏi nữa. Bánh ngon lắm
- V...Vậy à... Cảm ơn nhiều lắm – Lục Hy cười
Hoàng Dung không thích điều đó. Nhìn người mình thích quấn quýt bên cô gái khác, lại còn hớt hải khen nhiều đến như vậy, có ai chẳng có chút giận hay ghen tị trong lòng ? Hoàng Dung cũng như những cô gái khác, trong lòng cô như lò than vậy, nhưng vẫn cố kìm nén
Chốc lát, Lục Hy rót trà ra cho mọi người thưởng thứ. Rót đến chén của cô bạn Hoàng Dung, do tay cầm hơi ướt, Lục Hy lỡ tay làm đổ hết cả chén lẫn nước trà ngập vào quần áo Hoàng Dung...
- Ơ...Xin lỗi... Tớ không...
Hoàng Dùng không để Lục Hy nói hết câu :
- Đủ rồi ! Đủ lắm rồi ! – Có vẻ như cô bé không kìm nén được nữa, quát to – Cái này là cô cố ý phải không ? Hiểu rồi... Cô ghét tôi chứ gì ! Cô vừa xinh đẹp, lại khéo léo, tài năng. Làm bánh giỏi, pha trà giỏi, đánh đàn hay. Mọi thứ cô đều hơn tôi, ai mà không thích cô chứ ?? Ngay cả Tiểu Bạch, tôi cũng thấy thế mà ? Cô muốn dành Tiểu Bạch thì dễ như trở bàn tay mà, đúng không ??
Câu nói càng lúc càng lớn, giọng Hoàng Dung cũng lạc đi nhiều, có chút thấm đượm của tiếng khóc.
Lục Hy nghẹn lời. Cô chỉ lỡ tay thôi, nhưng phía bên kia đâu có thấu. Nghe Hoàng Dung mắng như vậy, lòng cô đau đớn tột cùng . Cô chỉ muốn giải thích, nhưng đâu có được :
- Tớ...không... Không, tớ không cố ý....
Hoàng Dung không nghe cô nói. Cô bé sau khi quát to, nói ra cho hết nỗi lòng của mình đã chạy ra ngoài thật nhanh cùng với những giọt lệ dài lê thê vương ra... bỏ mặc cho Tiểu Bạch, Tố Nhữ không khỏi bàng hoàng, với cô bé Lục Hy nghẹn ngào không nên lời, ngồi xoài xuống đất trong căn phòng chơi vơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro