Chap 3 : Một ngày nào đó trong cơn mưa
Tiểu Thiên sóng soài trên mặt đất. Anh cố gắng đứng dậy, từng chút một. Tiếng sấm trời vang lên, thay thế cho tiếng lời của cậu bé và mái tóc cậu ánh vàng lên kì lạ trước tia chớp, che đi đôi mắt... Cậu nhóc vẫn còn run lắm nhưng vẫn cố đứng dậy cất tiếng :
- Các người... thả b...bạn tôi r...ra
Chẳng hề có sức lực, cũng chẳng có can đảm chút nào, cậu bé vẫn lao lại tên cướp một cách vô định. Những cú đấm của cậu nhóc chẳng là cái gì, nhưng những cú đấm mà cậu phải chịu thật quá sức bình sinh.
***
Sau những lần gục xuống đất, Tiểu Thiên lại đứng lên. Lách tách, lách tách... Cơn lòng của cậu toát lên trên khoảng không nhuốm màu mây đen. Mưa. Mưa thật bất chợt, ngay khi trời quang thế này, hay do bầu trời vốn đã âm u từ lúc nào cậu chẳng để ý. Từng giọt mưa nặng hạt như trút nước. Cơn mưa lớn xả xuống dữ dội chẳng chừa một ai. Cơn mưa thay cho tiếng khóc thầm lặng phía trong lí trí của cậu bé nhỏ, để bề ngoài trở nên cứng rắn đến lạ thường. Cậu ngã xuống, rồi lại đứng lên, chẳng biết bao nhiêu lần. Tiếng chân đạp vào mặt nước hối hả tiến thẳng về phía bọn cớm. Đôi mắt cậu nhóc bị che lấp dưới mái tóc nửa vàng nửa đen, cùng cánh tay giơ lên nắm đấm. Anh cứ lặng lẽ chạy lại vung nắm đấm của mình. Tiếng gào thét âm vang trong gió.
" Tao chẳng để yên cho tụi mày đâu" , " Thả cô bé kia ra" hay những câu đại loại tương tự như thế, có lẽ anh nói vậy, hoặc cũng có thể là câu gì đó khác, chân thành hơn, đặc biệt hơn...
Tiếng mưa ngày một nặng hơn, to hơn, chèn hết mọi tiếng động khác. Và cũng chẳng thể nghe được lời nói của anh thất thanh vang mãi vào tâm trí cô
Dưới cơn mưa to, bọn cớm đi hết. " Chẳng việc gì phải ganh đua với bọn con nít trong lúc trời mưa to thế này" , chúng bảo nhau vậy và chạy đi tìm chỗ trú. Tiểu Thiên cũng chẳng cử động nổi nữa rồi. Như thế đã là quá sức chịu đựng với một người bình thường... Anh đứng như trời trồng, trước mặt cô bé đang ngồi xoài xuống đất. Cả hai chẳng thể nói gì nữa, mà cũng chẳng nghe được gì trong tiếng mưa ồ ạt lấn át đi mọi âm thanh trong trẻo hay đục ngầu... Tiếng gió hòa lẫn tiếng mưa, vang dội xối xả vào 2 con người trong căn hẻm nhỏ.
Tiểu Thiên dần ngã gục xuống đất, mặc cho cơn mưa cứ cào xé vào tận tâm can
--------
Mưa vẫn còn xối xả, nhưng không còn day dứt ồ ạt. Những giọt mưa vẫn cứ nặng trĩu mang theo bao tiếng lòng của cậu trai trẻ cùng cô gái trong căn hẻm mờ nhạt chút ánh sáng. Mưa lạnh , hay tâm can của cô mới thật sự lạnh ? Khuôn mặt có chút sắc, tay cô vẫn chưa hết run...
Bất chợt cô đứng dậy, khẽ vung mái tóc đen dài ướt đẫm màu mưa. Cô bước lại về phía Tiểu Thiên, vốn chẳng còn tí sức nào, nằm dài lê trên mặt nước cùng những vết bầm tím. Cô bé ngồi xuống, trước mặt anh :
- C.... Cảm ơn cậu... nhiều lắm. Tên tôi là Lục Hy
- .....
Anh khẽ mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh, mặc dù cô chẳng thấy được cái sự " long lanh" đó vì bị che lấp sau mái tóc ướt đẫm. Anh muốn nói, thật sự rất muốn nhưng chẳng thể nên câu. Hay cũng là một lời nói nhỏ nào đó, đã hòa vào trong cơn mưa ồn ào. Và có lẽ , cô cũng chẳng thấy được tâm hồn anh đang ấm áp lạ thường dưới cái lạnh ngắt của mưa trời.
Xong lời cảm ơn chân thành, cô đứng dậy, tiến ra phía đường lớn bỏ lại tấm thân đầy vết xô xát ở đằng sau kia. Gần bước ra khỏi con hẻm, cô còn dừng lại, sực nhớ ra một thứ gì đó. Cô im lặng phút chốc rồi bất chợt :
- Mái tóc anh,... nó có màu đẹp lắm.... – Cô quay lại, khẽ cười...
- a... – anh khẽ "a" lên một tiếng – Cả cô nữa...
Lần này, giọng nói của anh chẳng rụt rè, yếu ớt nữa, nó vang lên to lắm, vọng lại từng ngách hẻm. Giọng nói của anh cũng ấm áp đến lạ thường !
Lục Hi lặng lẽ bước ra . Bóng cô bé dần hòa vào, biến mất trong ánh sáng trắng lóa của tia nắng. Mưa tạnh từ bao giờ nhỉ ? à mà điều đó với anh cũng đâu có quan trọng...
Mặt trời ló rạng sau cơn mưa hung hăng xối xả báo hiệu khắc chuyển mùa. Màu vàng của nắng bao khắp khu phố , long lanh lên những chiếc lá vài giọt nước còn đọng lại. Ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng chiếu vào con hẻm, ánh lên một màu trên mái tóc pha vàng còn đang ướt sũng của cậu bé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro