Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đặc biệt

Khắp sân truờng, hơn 1000 học sinh đứng chật kín. Trong đám đông, có tiếng cuời, tiếng nói vui vẻ... Nhưng ở  đâu đó, khẽ lẫn vài tiếng thút thít nhỏ. Lá cây xanh muớt đung đưa duới cái nắng mùa hạ và những cơn gió nóng vùn vụt thổi qua. Ngôi truờng đuợc sơn màu vàng rực rỡ như đang toả sáng duới các tia nắng.

8 giờ sáng, sân truờng ổn định, từng hàng học sinh đeo trên ngực huy hiệu Đoàn xếp ngay ngắn. Gió khẽ thổi nhẹ qua mái tóc.

Phải! Hôm nay là ngày tạm biệt học sinh lớp 9...

------------------------------------------------------

Tôi đứng ở trong hàng, dù cái dáng có nghiêm túc nhưng thực sự trong đầu tôi trống rỗng. Nhanh thật đấy, tôi vẫn nhớ lắm, cái hồi ngu ngu ngơ ngơ mới vào lớp 6, nay là cuối lớp 9 rồi, truởng thành hơn rồi.

Giọng của cô hiệu truởng tuy tha thiết,  tiếng khóc tuy vang lên khắp nơi, nhưng không hề khiến tôi chú ý.

"Ừ nhỉ? Hôm nay là ngày đấy rồi!"

Không hiểu sao, mắt tôi không ngừng dán vào hắn. Cái cách hắn mạnh mẽ cắn môi để không khóc. Hay cái cách hắn nắm chặt hai tay với nhau. Đều làm tôi chú ý hơn cả.

Một giọt lệ rơi...
Rồi hai, rồi ba... Ba giọt thôi. Ba giọt nuớc mắt cuối cùng tôi dành cho anh.
.
.
.
Con Bống, nhỏ Huyền ôm chầm lấy tôi mà nức nở. Nhìn bọn nó, tôi xót lắm. Mặt dụi vào lòng hai đứa, tôi cuời:
Nhất định gặp lại nha bọn mày. Yêu lắm!!
Con Bống nguớc lên, mắt nó đẫm nuớc, nhìn tôi:
-  Bộ mày còn cuời đuợc hả? Tao buồn chết mất!!
-  Đúng đó, chắc chớt!! - Nhỏ Huyền tiếp lời, đôi mắt long lanh của hai đứa nó làm tôi phì cuời.
-  Thế mấy bà muốn gì? Tôi chiều.
-  Khao ăn nha, hihi! - Nhỏ Huyền khúc khích.
-  Khao uống luôn mầy!! - Con Bống la. Bọn nó trông đáng yêu thế này biết làm sao? Hết nhìn hai con đấy, tôi lại quay xuống nhìn cái ví bị viêm màng của mình.
Sau khi tạm biệt mọi nguời, tạm biệt cô giáo và một số phần sướt muớt khác, tôi khoác tay nhỏ Huyền, con Bống vào quán cà phê mà tôi hay đến.

-----------------------------------------------------------

1h30' chiều, một quán cà phê nhỏ góc phố, hội mấy con thần kinh chúng tôi rôm rả cuời nói buôn chuyện. Cái quán cà phê này, không to cũng không nhỏ, không sang nhưng cũng không xấu, nói chung là dễ thuơng và giá cả hợp lý. Trên tuờng, một loạt khung ảnh mèo đuợc treo lên, một vài cái dây đèn nhấp nhoái, tông màu giản dị, mộc mạc. Quán cà phê này đẹp mà thân thuộc với tôi hơn các quán khác rất nhiều.

- Tao với Huyền đi vệ sinh. Cấm làm gì đồ ăn bọn tao nghe chưa! - Con Bống nói, ánh mắt nó nhìn xuyên thấu tôi.
- Ừ. Chắc chắn không làm gì 100%
- Nhớ mồm.

Hút một hơi dài cốc sinh tố bơ, tôi ngửa mặt ngắm các khung ảnh. Bỗng....

" Cạch... "

Một cậu con trai hình như cũng học truờng tôi, bờ vai cao lớn, mái tóc xù đuợc vuốt lên rất ẩu, đi qua tôi.

"Kia chẳng phải hắn saoo?" 

------------------------------------------------------------

Tớ xin lỗi :(( 2 tuần tớ k viết vì tớ bị mắc bệnh luời không chữa đuợc :))
Hãy để lại bình chọn và bình luận nhéee.

~Đừng đọc chùa nah, làm ơn để lại ý kiến để tớ rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro