Lợn Ỉn thích Chó Điên? Không thể nào! (tiếp)
Bàn tay run run lấy tay che mặt, buớc vào lớp với hơn 40 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, tôi lê chân về chỗ. Cặp mắt của hắn cũng như các cặp mắt khác - ngạc nhiên, nhìn tôi một cách khó hiểu.
"Sao cảnh này quen quen? Lúc cô chuyển chỗ mình ngồi ... với hắn?"
"Ôi, sao nhớ những ngày đó quá! Những ngày mà mình với hắn còn nói chuyện..."
"Mày bị gì vậy con kia? Sao mày lại có thể nghĩ như thế với " cây có chậu"? "
- Ê! Mày bị làm sao thế? Mắt đỏ kìa. - Giọng nói của hắn đưa tôi về thực tế.
- Kh..không sao... - Ngập ngừng, tôi quay đi, giả vờ như đang nhìn thứ gì đó.
Tay hắn nắm vào vai tôi, xoay nguời tôi một góc 90'. Nhìn vào mắt tôi, hắn nói một cách tự nhiên:
- Sao?? Mày rõ ràng khóc mà? Không giấu đuợc tao đâu. - Hắn cuời tuơi - Khóc vì anh chàng nào đó hả?
- Ờ. - Ném cho hắn một nụ cuời, tôi lấy tay dụi mắt.
"Vì mày đấy, đồ khốn!"
- Ờ không sao đâu! Tao bị gái đá đầy! - Vừa nói, hắn vừa lấy tay vỗ bồm bộp vào lưng tôi.
Chả biết nên làm gì, tôi ngồi im y hệt như một bức tuợng.
"Sao hôm nay hắn hiền vậy?... Àa! Cũng phải thôi, sắp hết năm học rồi mà." - Nghĩ đến đây, mắt tôi trùng xuống. - " Nuớc mắt ơi, tao xin mày đấy, xin đừng rơi xuống lần nữa! "
-------------------------------
-Kịch-
- Con chào bố mẹ, con đã về.
- Về rồi hả con? Lên thay quần áo, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con. Mẹ làm món con thích này. - Mẹ tôi nói ra vọng từ phòng bếp.
- Cảm ơn mẹ.
Tôi ném cái cặp xuống đất rồi đá nó vào góc tuờng. Ngồi nhìn chiếc laptop, sự tò mò của tôi không kiểm soát nổi, lao vào cái máy tính, điều đầu tiên tôi nhập là trang cá nhân của anh.
"Chị ấy...xinh quá...."
Mắt tôi thẫn thờ nhìn hàng loạt bức ảnh hắn chụp với chị. Nhiều bức thật đáng yêu,...đáng yêu...tới nỗi tim tôi kêu "rắc" như chuẩn bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
"Họ trông thật hạnh phúc... Thật hạnh...phúc!"
"Thôi đi! Mình muốn hắn hạnh phúc bên nguời ấy của hắn! Tôi là đứa không liên quan thôi..."
Tôi thực sự không biết mình làm sao nhưng, hai bên vai tôi, một thiên thần, một ác quỷ, chúng tranh cãi nhau.
- Chị ấy là một con biatchhh! Cần loại bỏ! - Ác quỷ to tiếng.
- Khôngg! Làm ơn! Chúng ta cần bình tĩnh và quên đi chuyện này! - Thiên thần vặn lại.
Cứ thế, đầu tôi có hai nhân vật - "Ác quỷ" và "Thiền thần" đang cãi nhau.
Tôi không hề biết ác quỷ của đáy lòng tôi lại xấu xa như vậy mà cũng không biết thiên thần của tôi lại...lịch sự vậy.
Nhưng có vẻ, ác quỷ đang thắng thế... Tôi là con nguời xấu xa vậy sao?...
Tắt máy tính, tôi nằm co quắp trên giuờng.
Ôi thôi! Những viên ngọc trai ấy lại rơi trên gò má tôi rồi.
"Từ bao giờ tôi đã trở thành một con bé bánh bèo chỉ biết khóc nhỉ?"
"Làm ơn cho tôi cuời đểu bản thân tôi cái!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro