2
" Con khó chịu sao Shoto ? ", thấy con trai mình từ lúc về đến giờ vẫn không được vui liền gặng hỏi. Bản thân bà hiểu rõ con trai mình khó đoán, chỉ là người ngoài thường hay bị che mắt bởi cái vẻ đẹp vô hại của cậu. " ..của tôi .. của tôi .. " thấy miệng Todoroki vẫn luôn há mở không ngừng, Rei nghĩ con gặp vấn đề gì đó khó nói nên tiến lại gần để nghe, rồi bà bỗng tái xanh mặt. Cơn ác mộng 2 năm trước lại một lần nữa ùa về, bà nhận ra rồi, nhận ra biểu hiện méo mó xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt con trai mình ban chiều " Con .. con lại thế nữa rồi " , Rei ôm mặt khóc, khóc rất đau khổ . Todoroki chỉ ngồi một bên, thấy mẹ khóc, anh liếc mắt nhìn bà nhưng rất nhanh sau đó anh lại quay mặt ra ngoài. Qua tấm kính lớn trong suốt, Todoroki hướng mắt nhìn vào một ngôi nhà, một ngôi nhà có ánh sáng vàng ấm áp, có tiếng cười đùa trêu chọc, và quan trọng là có " Katsuki của tôi ".
———
" Chán thật, cậu chẳng thay đổi gì cả ", Bakugo nhanh nhẹn cúi đầu về phía trước để né chai nước đang bị ném tới. Không để lỡ một giây cậu nhanh tay chộp chai nước trước khi nó đâm sầm vào gốc cây cạnh cậu.
" Ừ, mày cũng thế " thấy đối phương né được, mặt Todoroki tối sầm đi. Anh như một con chó xù lông bước từng bước đến trước mặt cậu. Todoroki cao hơn Bakugo một cái đầu, đứng cạnh anh cậu luôn có cảm giác bị áp bức. Nhưng thế thì sao, cậu là đồ điên, anh ta cũng là đồ điên, ai sợ ai chứ
" Bỏ đi. Ai cho mày vào đây ? "
" Đây là nơi tôi không nên đến sao ? "
Bakugo cảm thấy buồn cười. Dù ở trong sân nhà cậu nhưng dáng vẻ của Todoroki lại giống chủ nhân hơn, anh thản nhiên vào ra nhà cậu như chốn không người lấy đồ ăn thức uống, chơi với thú cưng của cậu
" Ha! Thật sự sau bao nhiêu năm vẫn nghĩ đây là nhà mày à? Hết hôm nay tao sẽ đặt lại mật khẩu nhà. Sau này đừng có mơ đến đây nữa chó điên ", một chữ " nhà " thốt ra từ miệng Bakugo như gãi phải chỗ ngứa của Todoroki, anh quay lại chưa kịp để Bakugo phản ứng đã đấm cậu một cú đau điếng vào bụng. Vừa chạy bộ về đã phải hứng thêm một cú từ anh, Bakugo nhất thời mất sức ngã ra đằng sau. Cậu không đủ sức đánh trả anh bây giờ nên chỉ có thể giết người bằng ảnh mắt. Thấy cậu như vậy, Todoroki mới hài lòng cười nhếch mép " Tất cả những gì của cậu đều là của tôi, bởi vì cậu là của tôi mà "
" Cậu là của tôi ", Todoroki đã nói như vậy vô số lần trước đây, cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Lâu dần chai lì nên Bakugo cũng tiếp nhận, mặc anh nói sao thì là vậy. Thế rồi anh cúi người xuống bế bổng cậu lên
" Xin lỗi, để tôi giúp cậu vào nhà ".
Lúc này cậu chẳng còn hơi sức đâu để giằng co nên thuận thế rúc vào lồng ngực anh để thoải mái hơn. Thế nhưng trong một khoảnh khắc cả thân cậu bị ném một cách thô bạo xuống hồ bơi trước nhà.
" Thằng đấy là ai ? ", giọng Todoroki lạnh băng, mặt không biểu cảm nhìn cậu vùng vẫy dưới nước.
Sau khi lấy lại bình tĩnh Bakugo chật vật bò lên bờ, Todoroki thì vẫn đứng đó, trông bình thản ung dung đến lạ. Anh nghĩ rằng mình sẽ có câu trả lời nhưng không, với tốc độ như tên bắn cậu đấm một cú vào khiến Todoroki lệch mặt. Chưa để anh phản ứng, cậu đá cẳng chân khiến anh khuỵu xuống rồi ấn đầu anh xuống bể. Cậu cưỡi lên lưng anh, khoái chí nhìn tay chân anh vùng vẫy vì sặc nước
Hệt như một kẻ điên ..
Thấy anh uống no nước rồi cậu mới hài lòng lôi đầu anh lên, khuôn mặt đẹp trai giờ đã chỗ xanh chỗ đỏ " Việc nhà mày à ? ", đáp lại câu hỏi của Todoroki xong cậu kéo lê anh gần như lịm đi vào nhà.
Chó điên thỉnh thoảng cắn người thì chủ phải răn lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro