
ông chủ trại gà (1)
Gọi là ông chủ cho sang vậy thôi chứ Build năm nay chưa tới 30, trông cậu còn trẻ hơn tuổi thật của mình. Build được xem là mạnh thường quân đóng góp nhiệt tình nhất cho quán cơm 5k của Bible. Chỉ là cậu ít khi đích thân đi. Cậu nhờ xe ôm đem gà, vịt, rau củ các loại cho quán cơm. Tánh cậu nói ít làm nhiều, nói nhiều sợ nói sai. Hồi trẻ cũng có mấy lần vạ miệng, bị nhiều người trách mắng nên thôi im cho lành.
- Ông chủ. Thương lái nói ngày mai đến thu mua gà
- Ừ. Mấy đứa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm trưa
Mấy đứa ở đây có 4 đứa thôi. Đều là những đứa trẻ 15_16 tuổi. Hoàn cảnh đứa nào cũng đáng thương, cậu đưa bọn trẻ về làm cho trại nuôi gà, tháng trả lương đàng hoàng. Trang trại gà này là cậu khởi nghiệp khi bán 2 mảnh đất bố mẹ để lại ở Gia Lai, cậu về đây mua đất vườn bên Bình Chánh, học cách người ta nuôi gà thả vườn. Trang trại này có khoảng 2000 con gà, và 300 con vịt nuôi lấy trứng. Cậu tính nuôi thêm ngỗng nhưng lại không có thời gian
- Mile, em nấu canh chua bông súng cho anh. Có thịt xào mắm ruốc nữa. Anh ăn chưa, em dọn lên
Build quen Mile gần 2 năm nay, 2 người dọn về đây sống tầm 1 năm. Cậu cũng biết Mile ngày trước là người yêu của Apo. Nhưng cậu không để tâm đâu. Người trong giới này không tính toán người yêu cũ, người yêu mới
- Canh chua bông súng nấu vị miền Tây thì được
- Em mới học mấy món miền tây, nên cũng không biết hợp vin của anh không. Lần sau em cố gắng 1 chút
Build người Gia Lai nên gốc là người miền Bắc. Vùng miền khác nhau nên vị cũng khác nhau. Hồi mới quen Mile, cậu nghe mùi mắm cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá linh..là đã không quen rồi. Nhưng Mile là người gốc miền Tây nên cậu học các món ăn vị miền nam. Bây giờ cậu có thể nấu lẩu mắm, làm mắm chưng, mắm bằm. Vậy mà gặp Mile tính khó, ăn uống không hợp vị lại không ăn
- Ngày mai em đi chợ mua cá lóc kho tiêu. Hay anh thích ăn món gì anh nói để em mua về nấu
- Không cần bày vẻ đâu. Tôi không kén đến nổi không ăn. Ngồi xuống ăn cơm đi
- 1 chút nữa em ăn. Anh ăn xong cứ để chén đũa ở đó. Em ra đây 1 chút rồi về
- Build, muốn làm từ thiện nữa sao ?
- Em đi phát cơm trong bệnh viện. Chỉ phát cơm vào ngày chủ nhật.
Công việc phát cơm từ thiện là Build đã thực hiện mấy năm trước. Của ít lòng nhiều, cậu muốn chia sẻ 1 ít bữa cơm trưa cho những người chăm sóc người thân tại bệnh viện. Cậu cùng với 1 chùa trên địa bàn bắt tay vô việc. Bệnh viện mà cậu hay lui đến là bệnh viện ung bướu và bệnh viện nhi. Cậu có 1 đứa em gái 10 tuổi qua đời vì bị bệnh não úng thủy. Em bị bệnh từ năm 8 tuổi. 2 năm trời em sống cùng dây nhợ truyền dịch và thuốc hóa trị, nhưng em vẫn không khóc, không la.
- Anh hai. Có phải khi em mất đi em sẽ trở thành thiên thần không. Em nghe cô giáo kể, thiên thần đều là những bạn nhỏ tốt bụng
Ngày đó cậu thấy mẹ quay mặt khóc, còn cậu nắm lấy bàn tay trơ xương của em gái mà nuốt nước mắt gật đầu. 2 năm chăm sóc em ở bệnh viện, mỗi bữa trưa cậu đều đi nhận cơm từ thiện 2 phần. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó, 1 bữa cơm trưa ở ngoài cổng bệnh viện đã là 40k, kéo dài thời gian chăm bệnh là cả 1 khoảng chi phí không hề nhỏ. Mẹ phải bán 1 mảnh vườn cam đem tiền lên chữa bệnh cho em.
2 năm ròng chăm em ở bệnh viện, cậu nhờ những suất cơm từ thiện của các cô các chú mà giảm phần nào chi phí. Nên bây giờ khi cậu có chút thành quả, cậu góp lại 1 phần gọi là chia sẻ. Những suất cơm nghĩa tình, những chai nước suối kèm theo 50k mỗi phần cơm. Không gọi là nhiều, cũng không tự nhận mình mạnh thường quân gì. Cậu đem 1 chút ấm áp cho những người có hoàn cảnh khó khăn khi họ chăm người thân đau yếu bệnh tật.
Build trở về trại nuôi gà cũng qua buổi trưa. Mile để chén dĩa trong labo, bản thân thì nằm trên giường bấm điện thoại. Build không nói gì, cậu đem đi rửa sạch đống chén dĩa. Lau nhà qua 1 lượt.
- Anh hôm nay không lên chỗ làm hả ?
- Không. Hay là ý của em không muốn tôi ở đây ?
- Em đã nói gì đâu. Anh đừng bấm điện thoại nữa. Tranh thủ ngủ trưa đi
- Build, tôi muốn làm
- Em mới ở bệnh viện phát cơm về. Cả người đều ra mồ hôi.
- Lại viện cớ
- Em không có viện cớ. Mile, anh biết rõ cơ thể của em, nơi đó không giống người bình thường mà. Mỗi lần làm chuyện đó, em đều rất đau. Mile, nếu anh muốn, em có thể dùng miệng
- Không cần đâu. Em đã nói vậy thì thôi. Tôi đi về
- Mile, anh là giận em ?
- Thì em lúc nào cũng có 1 lý do trốn tránh làm việc đó với tôi. Đồng tính thì cũng có nhu cầu mà. Em cứ như vậy thì tình yêu làm sao lâu dài được.
- Mile, em...nếu vậy thì..anh làm đi ạ. Đừng vì chuyện này mà dỗi lên như vậy. Em chịu đau 1 chút cũng được ạ
- Tôi không miễn cưỡng. Làm như vậy lại không sướng. Em nghỉ ngơi đi
Mile cầm chìa khóa xe ô tô lái khỏi trang trại nuôi gà. Build vẻ mặt hơi buồn buồn nhìn theo. Đây không phải lần đầu cậu và Mile cãi nhau về chuyện này. Cậu là người đồng tính, cậu yêu Mile rất nhiều. Thậm chí gần như là nhu nhược và lụy tình. Biết chứ, biết bản thân mình có bao nhiêu hèn yếu nhưng lại không dứt ra được tình yêu với Mile..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro