Chap 2: Ngày trở lại
3 năm sau.
Chàng trai có đôi mắt to tròn, vận lên mình 1 bộ com lê thật đẹp màu khói. Cậu cẩn thận vuốt tà áo cho phẳng, chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay cho ngay ngắn rồi dời khỏi nhà với bó hoa hướng dương rực vàng.
Ngôi nhà lớn có cánh cửa vòm bằng gỗ đẹp đẽ trước một khu vườn nhỏ xanh mướt. Gần lối vào nở đỏ rực một khóm hoa hồng Bulgaria, hương thơm tinh khiết hòa tan vào không khí.
- Cậu đi đâu sớm thế cậu Jungkook???
Người làm vườn hỏi
- Cháu đi thăm anh Hoseok đây bác Oh
Jungkook cười tít mắt - anh Hoseok chắc nhớ cháu lắm. Cháu đi đây
- Ừ. Nó mong cậu lắm đấy
Bác Oh cười hạnh phúc
Cậu nhanh chân rảo bước ra khỏi nhà.
Kook muốn thật nhanh đến bên anh Hoseok. Đặt bó hoa hướng dương bên cửa sổ của anh. Kể cho anh nghe 1 tỉ câu chuyện cậu ấp ủ suốt cả kì học ở Italia. Nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ như hoa hướng dương của anh. Nghĩ về điều đó, Jungkook khoảng dấu nổi niềm phấn chấn suốt cả con đường trên xe buýt. Đến nôi thỉnh thoảng cậu lại cười 1 mình làm cho người ngồi bên cạnh phải e dè. Nhưng kệ. Thế thì đã sao nào.
Cuối cùng thì cậu cũng đã đến nơi. Bệnh viện đại học Yonsei
Cậu vuốt thẳng lại những cánh hoa lần nữa rồi mới bước vào. Căn phòng trắng có rèm cửa xanh nhạt. Chị y tá đang xem các chỉ số trên máy hô hấp. Thấy cậu, chị giật mình quay lại
- A cậu Jungkook. Cậu đến thăm Hoseok đấy à??
- À vâng. ... Jungkook cười ngốc nghếch
- Cậu dạo này đẹp trai lên nhiều đấy
- Dạ.. Jungkook gãi đầu cười hì hì
- Để cho 2 người có không gian riêng đấy
- Dạ....
Hoseok nằm im lìm trên giường. Da anh hơi nhợt đi nhưng khóe môi lại như đang mỉm cười. Tim Jungkook thắt lại.
- Yaaaaa hyung!!!!! E nhớ hyung quá!!
Cậu cười tít mắt, nhanh nhảu đặt bó hoa bên cửa sổ
- Em đã mua chúng từ Gwangju đấy. E nói để tặng người em yêu nhất nên bác bán hoa đã cho em thêm 1 bông to ở giữa nè.
Cậu con trai vẫn im lặng
Jungkook khẽ nắm lấy tay anh
- Yaaaaa anh biết không?? Em đã mở 1 triển lãm tranh nhỏ ở Ý về mặt trời. Là mặt trời đó. Là anh đó Hoseok hyung. Em không ngờ là mọi người lại thích nó hết trơn
Cậu cười ngốc nghếch - Em còn được 1 tiền bối tỏ tình nữa cơ. Anh mà không chịu nhìn em là mất em đó!!!
Jungkook không biết anh Hoseok có nghe thấy cậu huyên thuyên nãy giờ không. Nhưng cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng anh vẫn hiểu hết mọi chuyện. " có thể ngày mai ở Mỹ hay Hà Lan người ta sẽ chế ra 1 loại thuốc đặc trị gì đó và sẽ chữa khỏi cho anh Hoseok."
Cánh cửa chợt mở ra. Một cậu con trai có mái tóc vàng và đôi mắt sắc. Áo blouse trắng và ống nghe nhịp tim
- Xin lỗi tôi tưởng không có ai...
Cậu chàng bối rối
- Không sao tôi cũng sắp về rồi
Jungkook mỉm cười
- Tôi là Jeon Jungkook. Là người thân của anh ấy
- Àaaa.... Tôi là Kim Taehyung. Bác sĩ thực tập
Cậu đưa tay ra bắt tay với Taehyung
Người con trai chỉ lạnh lùng đáp lại bằng nụ cười nửa miệng. - Tôi xin phép
Taehyung lại gần giường Hoseok, chăm chú xem bệnh án. Jungkook cảm thấy không khí hơi kì cục, vị bác sĩ thực tập cũng chẳng có ý gì tỏ ra thân thiện cho lắm nên cậu nghĩ mình nên ra về.
- Tạm biệt. Hoseok à em về đây!!
Cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm
Cậu cảm thấy bị quê 1 tẹo
Trên đường về cậu quẹo vào 1 cửa hàng hoa. Ở đây Meraldo rất nổi tiếng- Thứ hoa không có mùi nhưng lại mang màu xanh ngọc bí ẩn. Jungkook nghĩ ngay ra là phải mua tặng anh Hoseok 1 bó vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro