Chap 2
Yoseob cảm thấy có gì đó quặn ở tim, đau tưởng chừng không thể thở nổi.
Đó chẳng phải là Junhyung sao ?
Chẳng phải người khiến cậu bỏ trốn khỏi cô nhi viện, bôn ba khắp nơi để tìm kiếm sao ?
Những khó khăn, đau khổ nhiều năm qua, cậu cắn răng chịu đựng chẳng phải vì người này hay sao ?
Trong suốt 8 năm qua, không lúc nào cậu ngừng nhớ, ngưng mong mỏi gặp lại người này .
Thế nhưng, vẫn thân hình đó, khuôn mặt đó, sao cậu không cảm nhận được yêu thương như ngày trước.
- Cậu chủ đã nhận cậu, vậy cậu đi theo tôi. Tôi là quản gia ở đây, cậu có thể gọi tôi là quản gia Kim.
Vị quản gia nhằm hướng dinh thự, ung dung cất bước.
Yoseob loạng choạng bước theo, trong lòng đầy hoang mang.
Đó có phải anh của cậu không ? Muốn biết cậu phải ở đây tìm hiểu rõ.
Đi theo quản gia bước qua cánh cổng lớn, nội thất sang trọng, pha lẫn phương đông, phương tây lần lượt hiện ra. Đôi mắt Yoseob long lanh,hết nhìn bên này lại nhìn bên khác. Mải mê nhìn, từ bao giờ cậu bị lạc khỏi quản gia. Xung quanh cậu hoa cỏ xanh tươi như bất tận. Men theo con đương đẹp như tranh vẽ, cậu phát hiện một bóng người. Nhẹ nhàng bước đến, cậu thấy người ấy đang say sưa đọc sách. Dưới chiếc mũi cao xinh đẹp, là đôi môi nhỏ nhắn làm sáng bưng khuôn mặt thanh tú. Càng đẹp hơn khi khuôn mặt ấy lại thoắt ẩn, thoắt hiện sau mái tóc bạch kim. Chợt, khuôn mặt ấy ngẩng lên, nhìn vào cậu, ánh mắt không để lộ ý tứ gì. Nhưng cậu không hoảng sợ, khi nhìn vào cậu chỉ cảm thấy cô đơn mà thôi. Một nỗi cô đơn lớn lắm !!!
- Sao cậu không đi theo tôi ?
Quản gia Kim xuất hiện, phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
- Tôi xin lỗi...
Yoseob bối rối.
Trông thấy người thanh niên đang nhìn chằm chằm vào Yoseob, vị quản gia cúi đầu :
- Xin lỗi đã làm phiền cậu hai. Cậu ấy là người mới tới nên có nhiều chỗ chưa biết, sau này tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy nhiều hơn ạ !
Người được gọi là cậu hai ấy vẫn chăm chú nhìn Yoseob, phớt lờ lời quản gia.
- Vậy tôi xin phép đi trước ạ !
Yoseob bước theo quản gia. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ai đó vẫn còn nhìn cậu chăm chú. Mãi đến khúc rẽ, cậu mới không còn cảm giác đó nữa.
'' CẬU HAI ? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro